RSS

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2011

Những câu thoại phim bất hủ [1]

Những câu thoại phim bất hủ [1]

1. Some people live their whole lives and never fall in love. I lived my life … I fell in love”: Có người sống cả cuộc đời họ mà không bao giờ yêu cả. Con đã sống cuộc đời của con… Và con đã yêu.   (Here on Earth, 2000)

2. Every night I watch the sunset and soak up every last ray of its warmth, and send it from my heart to yours” : Hằng đêm, em ngắm hoàng hôn và đắm chìm trong từng tia nắng ấm cuối cùng, và gửi hơi ấm ấy từ trái tim em đến trái tim anh. (Pearl Harbor, 2001)

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on 30.11.2011 in CHỚP BÓNG

 

Thẻ:

Nghiên cứu phim và Hướng dẫn viết về phim

Nghiên cứu phim và Hướng dẫn viết về phim

1. Dự án Điện ảnh của trường đại học KHXH&NV Hà Nội vừa ra mắt hai cuốn sách về điện ảnh: Nghiên cứu phim của Warren Buckland (Phạm Ninh Giang dịch) và Hướng dẫn viết về phim của Timothy Corrigan (Đặng Nam Thắng dịch). Cả hai kề cận nhau – quí I, II năm 2011 và đều mang giấy khai sinh Nxb Tri Thức. Trước đó, vào năm 2008, cũng chính Dự án Điện ảnh đã giới thiệu hai cuốn giáo trình Lịch sử điện ảnh Nghệ thuật điện ảnh rất được giới học thuật đánh giá cao.

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by on 25.11.2011 in CHỚP BÓNG, SÁCH

 

Thẻ: ,

Lang thang miền dã sử

Lang thang miền dã sử

1.Có lẽ một trong những mối bận tâm lớn nhất của đời thi nhân Nguyễn Bính là giải đáp được câu hỏi: đi đâu ? về đâu ? Hơn mười tuổi Nguyễn Bính rời làng quê mình, một nơi mà vẫn váng vất đâu đây tiếng thở dài Tú Xương Vị Xuyên, bậc tiền nhân của ông, người đã tặc lưỡi chối từ cuộc đời lang bạt một cách ngậm ngùi: “Ta nhớ người xa cách núi sông/ Người xa xa lắm nhớ ta không”. Rồi sau đó, chừng như tất cả thời gian hiện hữu trên cõi đời, Nguyễn Bính đã tận tâm dành cho bước chân giang hồ, ông đọ tuổi trẻ của mình bằng “Mười hai bến nước”, ông dan díu kinh thành “Một nghìn cửa sổ”, chấp nhận tình thế “Lỡ bước sang ngang”, áng Mây Tần không giấu nỗi niềm “Hương cố nhân”…

Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

Hoài niệm 20-11

Hoài niệm 20-11

1. Mình có những ý niệm đầu tiên về ngày Nhà giáo Việt Nam nảy nở khi học lớp một, lớp hai gì đó. Cùng với niềm vui được nghỉ học trong ngày đó thì không gì thích thú hơn là rủ dăm ba đứa đến nhà cô giáo. Đến nhà cô nghĩa là được đi xa hơn quãng đường từ trường về nhà, một dịp may hiếm có để ngó nghiêng và vui đùa bát ngát cho thật tối mịt thì thôi.

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by on 19.11.2011 in MYMAI

 

Thẻ: ,

Tự sự của dãy số

Tự sự của dãy số

1.Tôi là một giáo viên trẻ, chưa học hàm học vị, cũng không phải là một quan chức giáo dục. Nói thế, để thấy, gần như, ngoài ngôi trường với chừng một ngàn học sinh mà tôi đang dạy, thì tôi vô danh giữa xã hội này. Những phát biểu của tôi, nếu có, cho ngày lễ Nhà giáo, thì chỉ có chừng mấy mươi học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm nghe thôi. Michel Foucault, triết gia nổi tiếng người Pháp, chả từng biện luận rằng, một diễn ngôn, về thực chất là quyền uy của chủ thể, ai có thể nói cái gì, ở đâu và nói như thế nào (theo nghi thức) và ai là người nói (theo đặc quyền). Diễn ngôn, một khi được hình thành như vậy, sẽ có sức mạnh áp đặt chân lí và sự thật lên cộng đồng, xã hội. Tôi, không đặc quyền lẫn uy quyền, nên chỉ có thể tự do thiết kế một cách nghĩ riêng tư về những điều mình quan sát được và hơn nữa, trải nghiệm của mình trong quãng đời học và dạy vốn chưa thật nhiều, chưa thật dài.

  Read the rest of this entry »

 
1 Phản hồi

Posted by on 16.11.2011 in MYMAI

 

Thẻ:

The Edge of Heaven: Muôn trùng cố quận

The Edge of Heaven: Muôn trùng cố quận


Năm 2007, nghĩa là sau khi nhận Giải gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin  (2004 với Đương đầu), Fatih Akin tiếp tục hành trình sáng tạo đầy cá tính của mình với The Edge of Heaven (Bên kia chân trời). Ở bộ phim này, với tư cách là người am tường văn hóa Đức – Thổ, Akin dường như tự lấy mình làm cảm hứng, với ý nghĩ quyết liệt là phải băng qua mọi rào cản để vừa thám định lịch sử quê nhà vừa cập nhật đời sống nơi trú xứ. Bởi thế, Bên kia chân trời vừa có những trải nghiệm địa lí, cái sẽ kích thích các giác quan người xem, trong những tưởng tượng phong phú, về những miền đất chưa từng đặt chân với sự thân thiện bằng hữu; vừa có khát vọng được gắn bó, vỗ về và an nghỉ nơi cố quận của đời người tha hương lang bạt.

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on 10.11.2011 in CHỚP BÓNG

 

Thẻ:

Cyclo: hiện thực im – lặng – vô – danh

Cyclo:  hiện thực im – lặng – vô – danh


Xích lô[*](Cyclo, 1995) có tất cả đường nét, khuôn mặt của một bộ phim bạo lực: đại ca, băng đảng, máu, trả thù và chết chóc. Những ám ảnh lớn nhất mà phim để lại: cuộc sống đường phố, cuộc đời anh xích lô; gương mặt kì dị; ngọn lửa bùng cháy hay cả từng vết máu loang… Nhưng ám ảnh, rất lâu và trở đi trở lại một cách liên tục như vết xước có thật trong tâm hồn chúng ta chính là hiện thực im lặng. Hiện thực im lặng bao trùm lên tất cả sự ồn ào, lên tất cả cái được nhìn thấy hay đang diễn ra. Hiện thực – im – lặng – vô – danh.

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on 08.11.2011 in CHỚP BÓNG

 

Thẻ:

Chân dung phê bình: Bùi Vĩnh Phúc

Chân dung phê bình: Bùi Vĩnh Phúc

-         Tiểu sử:

-         Sinh năm 1953 tại Hà Nội, dạy Pháp văn và Việt văn ở Sài Gòn cho đến 1977. Sống ở Mỹ từ 1978. Dạy học và làm việc trong ngành Tâm lí – xã hội trong vòng 25 năm trở lại đây. Hiện dạy Anh văn cũng như Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam tại California State University, Fullerton và Golden West College.

-         Viết lí luận phê bình văn học từ 1982.

  Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

Từ tiểu thuyết đến điện ảnh [P.2]

Từ tiểu thuyết đến điện ảnh [P.2]

5. Về tiểu thuyết Người đọc

             Chưa đến hai trăm trang nhưng tiểu thuyết Người đọc (The Reader, 1995) có sức bao chứa một quá khứ dài rộng, nhất là khi, quá khứ ấy lại nhắc đến một trong những hình ảnh hãi hùng bậc nhất trong lịch sử nhân loại là hệ thống trại tập trung của Đức quốc xã. Giai đoạn lịch sử đen tối này hẳn là vết chàm bội nhiễm liên tục tái phát đối với nhiều thế hệ người Đức, kể cả khi họ không phải là chứng nhân hay đương sự can dự. Bernhard Schlink, tác giả tiểu cuốn tiểu thuyết, đã trở lại với vết thương quá khứ, không chỉ bằng kí ức được thả lỏng nên thật khó che giấu trong giọng điệu tự thuật nghiêm cẩn mà xúc động, mà còn bằng quan điểm và tâm tính của người luật sư, nghề nghiệp ông đương làm, nên thật dễ dàng nhận ra ánh nhìn phán xét, minh giải tội lỗi và các cảm giác đi liền cùng nó, là sự hổ thẹn, dằn vặt, đau đớn…  Câu chuyện bắt đầu từ thời hiện tại, từ lời kể 50 năm sau  Người đọc cho thấy không có nhiều cơ hội để chạy trốn quá khứ nhưng ít nhất, người trong cuộc đã kể lại nó, để hiện tại dù bi ai hay hạnh phúc, thì vẫn chứa đựng một sự giải thoát hữu ích.

  Read the rest of this entry »

 
1 Phản hồi

Posted by on 03.11.2011 in CHỚP BÓNG, SÁCH

 

Thẻ: ,