Hoàng Ngọc Hiến trong lòng bè bạn


1. Ý định dựng cuốn sách về Thầy Hoàng Ngọc Hiến đến với chúng tôi sau buổi tọa đàm mừng sinh nhật Thầy tuổi 80, được tổ chức tại khoa Viết Văn vào tháng 7/2010. Đã có chừng 20 bài viết tham gia tọa đàm này mà sự nghiêm túc cũng như hàm lượng thông tin trong đó khiến những người làm sách có thêm cảm hứng, tin tưởng để sắp xếp bản thảo hoàn chỉnh đặng gửi nhà xuất bản, nơi nhà văn Tạ Duy Anh sẵn lòng đảm nhận việc biên tập cũng như hoàn thành thủ tục hành chính cho cuốn sách ra đời. Thầy Hiến có biết chuyện này và chu đáo cung cấp những tấm ảnh kỉ niệm, cá nhân tôi có dịp ngồi cùng Thầy trong căn phòng riêng để lựa chọn, vốn không nhiều lắm so với túi thuốc men y dược treo khắp quanh đó. Đang khi chúng tôi loay hoay tháo gỡ một vài khó khăn để cuốn sách thuận buồm xuôi gió thì Thầy trở bệnh, phải nhập viện và chừng một tháng điều trị bất thành, Thầy đã vĩnh viễn xa rời cõi trần (24/1/2011). Bạn bè, đồng nghiệp và học trò của Thầy khi nghe tin dữ không kìm được xúc động, đã mượn giấy bút để tỏ lòng thương tiếc và chia sẻ nỗi buồn đau cùng thân quyến. Chúng tôi dụng lại những bài viết này, đặt vào phần II của cuốn sách và coi đó như nén tâm nhang dâng Thầy trong nỗi ân hận rằng để lời hứa trễ tràng. Ngày 27/4/2011, cũng tại khoa Viết Văn, gia đình Thầy đã tổ chức lễ ra mắt và tặng sách “Hoàng Ngọc Hiến trong lòng bè bạn”, gửi lời cảm ơn tới những tác giả viết bài và những người làm sách mà không khí ấm áp, trang trọng thân tình quanh bạn hữu đã khiến nhiều người coi đó là sự kiện đáng nhớ.

2. Cần phải nói ngay rằng cuốn sách chưa thể coi là công trình khoa học hoàn thiện, theo đúng nghĩa chặt chẽ, về sự nghiệp của Thầy Hoàng Ngọc Hiến. Bởi vì, trước nhất, ai cũng thấy, hành trình đến với và góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa văn chương Việt Nam của Thầy Hiến là một hành trình dài rộng, bao trọn gần nửa sau thế kỉ XX và một thập niên đầu thế kỉ XXI,với không ít những bước ngoặt trong tư tưởng khoa học,trong cách lựa chọn đối tượng nghiên cứu và nhất là, phạm vi lan tỏa, ảnh hưởng của hành trình đó đối với đương thời và về sau. Nên hẳn, dù tâm thế nhận lĩnh những gì Thầy Hiến từng công bố công khai hoặc không công khai nơi các đồng nghiệp, học trò là thường trực, thì về bản lĩnh lẫn khả năng bao quát, cũng chưa dễ gì, mấy ai xác lập ngay được cốt lõi di sản ấy, đặc biệt trong một điều kiện thời gian chưa thể nói là thỏa mãn hoàn toàn về độ lùi đặng nhìn sâu, nghĩ kĩ hơn. Các bài viết lần lượt hiện diện trong cuốn sách này hẳn đóng vai trò tốt nhất là như tấc lòng tri ân, tri âm Thầy Hiến, mà đa số, hướng đến dựng tùy bút chân dung Thầy trên hai điểm nổi bật: học thuật và đời thường. Do đó, ở mỗi tùy bút, xông xáo nồng nhiệt hơn cả là phép tường thuật đời tư, vừa tín đạt vừa phảng phất giai thoại, đã liền kề với những tự sự kỉ niệm, ân tình buồn vui…  trước khi, nghiêm túc và bình tâm, là phép bình điểm, khảo sát, đánh giá những thành tựu mang tính nổi bật trong sự nghiệp Thầy Hiến. Sự kết hợp này quả rất hữu dụng để nói lên những trải nghiệm cá nhân về/với Thầy Hiến, một con người mà nếu chỉ bó hẹp ở một điểm nhìn thì e hẳn đã lỡ mất nhiều điểm hay, độc đáo, hấp dẫn; lỡ mất cả niềm vinh dự lẫn hạnh phúc rằng mình đã được song hành, tiếp kiến cùng. Nhưng dù sao, mức độ đậm nhạt trong các điểm nhìn, thời cũng xin dẫn dụ ra đây ngõ hầu xác nhận giá trị cuốn sách rõ hơn, nhất là khi đã ước chừng nó sẽ được sử dụng như một cứ liệu quan trọng cho những ai nghiên cứu về Thầy Hiến. Với học thuật, Thầy Hiến khẳng định sự sắc sảo, nhạy bén và uy tín của mình trên ba lĩnh vực tương ứng với ba giai đoạn tìm biết: khảo cứu văn học Nga – Xô viết (là lúc còn học tập tại đây và khi vừa trở về nước, giảng dạy tại đại học Sư phạm Vinh), mà đỉnh điểm là dịch, giới thiệu gần như trọn vẹn Maiacovsky, một cá tính sáng tạo thi ca đã từng hấp dẫn và gây không ít kiêng dè với xung quanh; phê bình văn học Việt Nam đương đại (cái đương ấy sôi nổi nhất là vào thập niên 80, khi ông giảng dạy ở trường Viết Văn Nguyễn Du) mà vai trò thẩm định, tiến cử tác phẩm tác giả hẳn đã trở nên mẫu mực cho sự sang giásáng giá (dùng chữ Thầy Hiến); dịch, nghiên cứu minh triết (độ cuối thập niên 90 đến lúc qua đời) gồm minh triết phương Đông và minh triết Việt, nơi cho phép ông, một lần nữa, ở tư thế “chủ nhà”, nét tươi mới, hào hứng, sự thông tuệ trong những đối thoại Đông – Tây mà triết/thuyết khách uyên bác kia là triết gia Francois Jullien. Đấy quả là hành trình liên tục phát kiến, năng sản của chủ nhân Hoàng Ngọc Hiến nhưng sẽ là thách thức không nhỏ với chúng ta khi mưu việc tường giải. Chưa thể đánh giá tổng thể, các bài viết hướng vào nhận diện ở từng chiều kích mà với họ, được coi là tâm đắc nhất. Theo đó, với phê bình, Hoàng Ngọc Hiến là “nhà phê bình triết luận” (Trần Đình Sử), “triết học ẩn dật trong văn học” (Chu Văn Sơn), “xu hướng triết học… xuyên suốt học thuật của ông” (Phạm Xuân Nguyên)… Như vậy, triết học là đặc trưng, phẩm chất phê bình Hoàng Ngọc Hiến và nhờ/vì đó, ông thật đích đáng ở những vấn đề đặt ra và cách diễn đạt nó, đủ giúp tư tưởng ông thường xuyên vượt tầm và số phận ông lắm lúc vượt ngưỡng xung quanh. Ở lĩnh vực minh triết, ông “khởi động khai phá” (Inrasara), “từ khai mở… đến vô ngôn” (Đà Linh) và để lại “lời nói linh thiêng” (Nguyễn Khắc Mai). Tựu trung, ông là một “trí thức hàn lâm” (Đỗ Lai Thúy) ”xứng đáng hiện hữu trong giới tinh hoa”(Trần Ngọc Vương); một “vẻ đẹp trí tuệ” (Đỗ Chu), “viên ngọc hiếm” (Nguyễn Huy Thiệp)… Ở khía cạnh khác, đời thường và con người “ngoài văn bản” thì ông “rất tự tin và lạc quan” (Nguyễn Đăng Mạnh),“thành thực, tự do” (Phan Hồng Giang), “một đời lương thiện” (Phan Huy Đường). Bởi vậy, cả trong khoa học lẫn nhân cách, “còn lâu mới có một tầm cỡ Hoàng Ngọc Hiến” (Lại Nguyên Ân). Khép lại những tri nhận về ông, có thể dẫn câu cửa miệng mà thời trai trẻ ông từng muốn định nghĩa về dân xứ Nghệ (Tĩnh), cố quận và cũng là cơ địa văn hóa tạo tác nên ông, nhưng được minh triết lại, rằng “cái gì cũng biết, kể cả hạnh phúc”.

3. Trong lễ ra mắt sách nói trên, ngoài những phát biểu về sự kịp thời và ý nghĩa cuốn sách, đã có những lời “nói thêm” rất giá trị. GS Chu Hảo bày tỏ “nỗi ân hận” vì Quỹ Phan Chu Trinh (mà GS Hảo là thành viên)chưa kịp trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh cho Hoàng Ngọc Hiến. Theo GS Hảo, những người như Hoàng Ngọc Hiến làm nên sự sang trọng của giải và giải “hân hạnh và lấy làm vinh dự để trao cho những người như Hoàng Ngọc Hiến”. GS Trần Đình Sử thì thừa nhận “học ở anh Hiến rất nhiều. Trong sự trưởng thành của tôi có sự tác động của anh Hiến”. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho rằng “sống được như anh Hiến không dễ”. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha nhắc đến “sự xuất hiện linh diệu của Hoàng Ngọc Hiến trên văn đàn Mỹ” trong lần cả hai đến đây vì câu chuyện văn chương. Ông Phạm Minh Hùng (em ruột bà Tố Nga) kể về ngày đầu xuất hiện của người anh rể tương lai trong gia đình mình và liền đó nhấn mạnh rằng “sự trung thực và hồn nhiên của anh Hiến đã gây không ít phiền hà cho cấp trên cũng như những ai từng gần gũi ông”. Dịch giả Phan Hồng Giang xúc động tâm sự “trong mọi lối rẽ cuộc đời tôi đều có sự hiện diện của anh Hiến” và nhờ thế, ông đủ thông tin xác thực để đính chính một số bài viết có nhầm lẫn về “ân nhân” của mình, đôi khi nhỏ nhưng hóa ra “yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau”. Đáng chú ý hơn cả, theo dịch giả này thì “Hoàng Ngọc Hiến chưa bao giờ làm hiệu trưởng trường Viết văn Nguyễn Du”, một thực tế cho thấy “anh Hiến không là người của danh vị, xa lạ với chức quyền”. Những lời nói thêm này xứng đáng là phần “hậu bổ” kịp thời và buộc chúng tôi hướng tới việc lập một niên biểu chính xác về cuộc đời, tác phẩm Hoàng Ngọc Hiến. Chỉ khi làm được điều này thì hi vọng cuốn sách sẽ hoàn thiện hơn.

MAT

(Văn Nghệ, 5/2011)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s