Thơ của loài gió đơn


Không khó để nhận ra những yếu tố ‘tự thuật’ đời tư rành rẽ mà chủ nhân tập thơ, Du Nguyên, đã cài đặt vào đây, từ  quê nhà bản quán, vóc dáng màu tóc đến số điện thoại, tuổi tác ngày sinh…, hệt như một vài dòng lí lịch được chăm chút cẩn trọng, để ngầm thông báo rằng, chẳng có gì về tôi cần phải giấu diếm. Khi không muốn đóng vai kẻ khác thì xúc cảm và ý nghĩ hiển thị mình rõ nhất, mà theo tập tính truyền thống thường coi đó là việc phải nhìn trước ngó sau và nếu hay thì vỗ tay vào, kể ra, cũng đầy thử thách hoặc thậm chí, đầy rủi ro bởi từ đây, con người này chỉ còn biết nơi đi nơi đến duy nhất là mình, cụ thể hơn là trong chính nội giới mình. Nhưng hình như, vì thế, mà người ta thật mạnh mẽ, kiên quyết từ khi xuất phát và trong suốt hành trình tạo tác một căn cước riêng, bất chấp xung quanh phản/dị ứng rằng đấy là thái độ lầm lì, liều lĩnh!

**
*

            Nếu không kiên quyết thì hẳn Du Nguyên đã không duy trì cái chủ ý trình bày, trước hết là tên các mục, tên bài thơ, câu chữ của mình hơi khác lạ, là phải để nó hoặc dính liền nhau, hoặc thụt giảm/gia tăng kí tự, hoặc chỉ còn kí hiệu phi ngôn ngữ. Việc làm cơ học này tuy chưa phải là phát kiến độc đáo nhưng biểu lộ tinh thần “không đồng dạng” với ai ai, ít nhất là với đại đa số các tập thơ trong thời lạm phát thi ca gần đây mà sự chây lười, nhạt nhẽo của nó đã bày chật lên cả tên tập cùng trang trí hình bìa dẫn đến là món quà vô vị cho những ai được/bị sở hữu nó. Khi tinh thần làm mới/khác lên đến triệt để thì Du Nguyên mang lại một kết quả đáng khích lệ: ý niệm nghệ thuật, điều sẽ tiết lộ cá tính sáng tạo và với người viết trẻ, sẽ dự báo quãng đường phía trước ôm chứa nhiều tiềm ẩn bứt phá. Hai bài thơ mở đầu, “Chụp hình em đi”“t.” minh chứng điều tôi vừa nói, và thiển nghĩ, đó cũng là hai chứng từ kí tên Du Nguyên trình diện với thi đàn đương đại. “Chụp hình em đi” thì tự nó đã là Du Nguyên của cả tập, khi “gió”, “giấc mơ” và “cỏ dại” có dịp hạnh ngộ cùng nhau trong sự đuối sức, tụt hơi khủng khiếp của ngôn từ:

chụp hình em đi

mai em về cỏ dại, trắng xóa ngàn bông lau

chụp hình em đi

        hình em đi

               em đi

                    đi.

            Mất dần những kí tự/ chữ, câu thơ cứ (bị) lẹm dần khả năng tồn tại sinh học, để cuối cùng, trơ vơ sót lại một từ duy nhất như một di ngôn! Không cần nghĩa cho di ngôn ấy nhưng cần thiết để tượng hình về chủ thể của nó, đang tự gặm nhấm chính mình, tự đong đếm tích diện hiện hữu trên nụ cười, hơi thở, mái tóc… Cô đơn hay “cô đơn mục ruỗng” theo cách Du Nguyên hình dung, đều không có gì quá lạ lẫm kể từ khi thi ca có mặt trên cõi đời này; chân dung phố, diễn ngôn phố, phố thị nửa mùa… với thơ Việt, tâm thức Việt nặng lòng ca dao tục ngữ cũng đã là thực tế phổ biến không dưới hai thập niên qua, đặc biệt ở các cây bút trẻ. Nhưng con đường đi đến nó và quan trọng hơn, tái hiện nó đặng thật là thỏa mãn từng cảm giác mình đang trải nghiệm, thì vẫn cứ mới mẻ như thể vừa khai sinh. Du Nguyên làm được điều này trong “t.” và điệp khúc dưới đây cần lưu lại như một trong những nỗi ám ảnh chân thực nhất mà thơ ca thập niên vừa qua may mắn có được:

tôi không nghe tim mình đập 70 lần/phút
tôi không nghe tim mình đập 70 lần/
tôi không nghe tim mình đập 70 lần
tôi không nghe tim mình đập 70
tôi không nghe tim mình đập
tôi không nghe tim mình
tôi không nghe tim
tôi không nghe
tôi không
tôi

t.

Vẫn là một trạng thái “chết chậm”, hoàn toàn ý thức rõ, của  cá thể “tôi”  trong xã hội sống nhanh đến mức nuốt chửng từng tiếng nói. “t.” tưởng không có gì mất mát hơn, rút cuộc, là âm thanh trọn vẹn nhất, để diễn tả về mình, dù điều đó, hẳn phải kinh qua những nỗi âu lo dai dẳng.

*

**

            Tâm thế này không chỉ biểu hiện bằng sự đứt đoạn mang tính hình thức trên từng câu thơ, mà còn len lỏi qua một vài hình ảnh được lặp lại theo nhu cầu nhận thức về ngoại giới, nơi sự va động nào cũng có thể biến thành mảnh ghép xây nên chính mình. Du Nguyên bắt đầu từ thời gian và cụ thể hóa nó bằng hai đại lượng: mùa – tháng, rồi chưng cất nên sắc màu, hình hài và nhất là, tư hữu nó trong lớp lang kí ức:

“tháng Ba hoe xanh sũng mắt cào cào

nơi cơn giông màu đỏ tháng Ba chưa tắt

chúng ta đã không tìm thấy nhau
dưới gốc thược dược già

chỉ tháng Ba vẫn thế

xanh xưa trong ánh mắt veo tròn”

(Niệm)

Hay:

“Quên mất đường về Tháng Chạp hoa mây”

(Thời gian)

Buổi sáng tháng Tám

Những chùm hoa đặt nghiêng trong trí nhớ

(Của ngày xưa)

tháng Tư nứt toác những tiếng kinh cầu
hoa cốm chưa về thơm từng ngách con con.
(Hoe hoét)

Kí ức, như thế, là “buổi xế chiều” trong “kẻ khất thực đêm”, là một quá vãng chưa mấy xa xôi để trí óc không ngừng “niệm”, “hoài niệm” “đi tìm chiếc bóng rớt” dù thân thể đang trải qua những “ngày ốm o”, “ngày quên điều độ”. Sự đối lập bất khả giảng hòa này khiến chủ thể tìm đến lối giải thoát chưa hẳn đã xóa bỏ được những “nỗi buồn cũ kĩ”, “lẻ”, “nhạt” ở hiện tại nhưng rất hấp dẫn, quyến rũ ở mức độ phiêu du và phù du, tự “phê” và tự mê của nó: gió! Có thể nói tập thơ là/như “Những mẩu vụn của gió”: gió thốc, gió rát, gió quấn, gió vá, gió rách, gió sém… Chừng như tất thảy những yếu tính của gió đã quần tụ trong khát khao định danh giống loài riêng mình:

con là loài gió đơn
trên con đường màu bạc

(Con đường màu bạc)

*

**

            Chọn cho mình một hình ảnh vừa để “trú thân” vừa tri âm là loài gió đơn, hẳn Du Nguyên đã chấp nhận một cách thế ứng xử với thi ca lẫn đời sống không thể dễ dàng. Sẽ “chẳng người nào hỏi nơi tôi đến nhiều gió không” và cũng chẳng “có ai nói lời xin lỗi vì đã để tôi cô đơn đến thế”. Điều này tôi tin là Du Nguyên sẽ xem như cơ hội số phận, mà tuổi trẻ hoặc cuộc đời vốn không quá hào phóng ban tặng bất kì ai, để mỗi câu thơ viết lên đi được đôi đoạn hành trình xa ngái.

HN, 5/2011

MAT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s