Minh giải quá khứ


Chưa đến hai trăm trang nhưng tiểu thuyết Người đọc (The Reader, Bernhard Schlink, 1995) có sức bao chứa một quá khứ dài rộng, nhất là khi, quá khứ ấy lại nhắc đến một trong những hình ảnh hãi hùng bậc nhất trong lịch sử nhân loại là hệ thống trại tập trung của Đức quốc xã. Giai đoạn lịch sử đen tối này hẳn là vết chàm bội nhiễm liên tục tái phát đối với nhiều thế hệ người Đức, kể cả khi họ không phải là chứng nhân hay đương sự can dự. Câu chuyện bắt đầu từ thời hiện tại, lúc Michael Berg đã là người đàn ông từng trải, nhất quyết phải kể về Hanna, người đàn bà làm tuổi 15 ngày xưa của anh chìm vào mối tình trái cấm, và từ đó, tự thú luôn những cảm giác đi liền cùng nó, là sự hổ thẹn, dằn vặt, đau đớn…

Trên màn ảnh, phim Người đọc (Stephen David Daldry, 2008) dành trường đoạn đầu để tái hiện mối tình dị biệt đó. Hanna 36 tuổi và Michael vừa bước vào lớp mười, khỏa thân rạo rực trong căn gác xép chật hẹp đầy bụi than đá mà thoạt tiên, những khung hình tả thực cảnh làm tình của họ khiến người ta nghĩ rằng đây đang thách thức những lí giải về tình dục vị thành niên. Nhưng dù đó là khoảng thời gian mà cả hai thừa nhận là tình yêu (dĩ nhiên, đi kèm với thú vui thân xác), chứng thực bằng sự dạn dày ở Hanna và sự ngây ngô, mê đắm, phởn chí ở Michael, thì cơ bản, nó không đáng làm họ phải chọn sự im lặng, trốn tránh suốt cả cuộc đời đằng đẵng về sau. Và nó cũng không đáng để làm Michael trở nên bị ám ảnh bởi quá khứ đến thế mỗi khi anh gặp lại từng khung cảnh gắn liền với bóng hình Hanna, mặc lòng với anh, cú dư chấn tình dục đầu đời quả khó mà lãng quên. Michael, trong hồi ức tưởng đã rất xa xăm, vẫn phân biệt rất rành rõ một Hanna trong sâu thẳm trái tim si mê thuở thơ dại và một Hanna là công cụ dưới thời Đức quốc xã. Đó mới là nguồn cơn khiến các lớp sóng tình yêu luôn đi kèm với sự chất vấn ngột ngạt, tái lặp trong trí óc Michael. Đó cũng là lí do để người viết kịch bản chắt lọc các tình tiết chính trong cuốn sách và sắp xếp chúng theo trình tự thời gian tuyến tính trên phim (1958, 1966 – 1986 và 1995), để tiện theo dõi, hơn nữa, để không cần dọn sẵn cảnh giường chiếu quá nhiều mà sức hấp dẫn, lôi cuốn thì vẫn liên tục tăng nhiệt.

Nếu tinh ý, dễ nhận ra cơ thể Hanna không quá “dày dày sẵn đúc”, các góc máy lộ rõ cô gầy và đang dần nhàu úa (Khiến ai cũng bất ngờ vì Kate Winslet đã từng vào vai nàng Rose trong ngọc trắng ngà đến thế. Nay, bằng sự lao động nghệ thuật nghiêm túc và tài năng diễn xuất đột khởi, cô nhập thân Hanna xương mai một nắm hao gầy). Nó tiết lộ sự lao lực từ cuộc sống thường ngày, nơi cô làm nghề kiểm tra vé tàu theo ca kíp khó nhọc, và đặc biệt, sự chịu đựng quá mức những tấn công ngấm ngầm đến từ quá khứ. Cô đã lấy cơ thể ấy để ban tặng cho Michael, ngoài tình yêu và chút hưng phấn của người đàn bà luống tuổi, thì chủ yếu vì Michael đã đọc cho cô thật nhiều sách. Từ sách, Hanna đã nhập tâm vào một thế giới thật riêng tư, nơi cho phép cô thỏa thích đuổi theo từng số phận nhân vật, từng cảm xúc chữ nghĩa, điều mà Michael lúc đó chỉ hình dung như sự trao đổi hành vi. Micheal vừa là người tình vừa là người làm nhiệm vụ đọc sách theo đúng nghĩa đen. Còn Hanna có nhiều hơn thế. Cô có hạnh phúc của kẻ được khỏa lấp điểm khuyết thiếu tự thân: mù chữ. Phải nhiều năm sau Michael mới nhận ra nỗi hổ thẹn mà Hanna cố giấu kín. Còn khi ấy, cậu sẵn sàng nhận sai khiến. Mối tình dị biệt, như thế, không chỉ vì chênh lệch tuổi tác, mà còn vì động cơ ẩn đằng sau đó, khiến các biến cố tiếp theo hoàn toàn gây bất ngờ và rẽ ngoặt sang hướng khác chứ không dẫm chân dừng lại ở hồi ức tình ái.

Nếu coi mối tình dị biệt trong Người đọc thuộc về một vài motip quen thuộc, nhất là khi nó làm bước đệm cho câu chuyện thời đại được lồng theo sau, thì cũng phải nói thêm rằng, những góc cận cảnh làm tình ở đây chẳng thấm tháp vào đâu so với cảnh cậu bé Oskar nhất quyết không chịu lớn úp mặt vào âm hộ “người yêu” được đặc tả trong phim Cái trống thiếc (1979). Vì thế, tình dục dị ứng trong hai phim này cần được hiểu như một cách đặt vấn đề của các nhà làm phim khi nhìn sâu vào quá khứ nước Đức. Ở đó, cơ thể người nữ thường được gợi dẫn như nơi trú ẩn đầu tiên của nhân chi sơ trước khi các tác nhân thời đại tạo nên những diễn giải tiếp theo, mà đa số chúng, đều nhuốm vẻ đau đớn không lời. Michael đã dính chặt vào cơ thể Hanna, có ý thức hay tình huống ngẫu nhiên đưa đẩy, thì đó sẽ là số phận anh, hạnh phúc và đau đớn, mãi mãi dài lâu.

Michael khó quên cơ thể Hanna. Cuốn sách nói nhiều đến mùi vị cơ thể người đàn bà này. Còn phim chỉ dừng lại trên khuôn mặt Michael nỗi u sầu, lạc lỏng khó tả. Người đóng vai Michael về sau, diễn viên Ralph Fiennes, có tài nghệ biểu hiện sự bất hợp thời của người trí thức ngành luật ấy. Chìm đắm trong suy tư đã đành, ở anh dường như còn có gánh khổ ải lương tâm dồn đẩy. Đó hẳn là hành trạng chung của người trí thức hậu Đức quốc xã, dù muộn hay sớm, họ vẫn quyết liệt tìm kiếm các sự thật đặng lí giải cho quá khứ dân tộc mình và cũng đặng giải thoát cho mình.

 

Phiên tòa xử Hanna với cáo trạng đẩy hàng chục người vào trại Auschwitz, dù kéo dài và có tranh luận, mà sinh viên luật Michael âm thầm theo dõi, thì vẫn đi theo đáp số thường thấy: kẻ ác bị đền tội. Án chung thân dành cho Hanna làm nổi bật vai trò công lí của tòa án từ sau Thế chiến II. Nhưng Michael thì khác. Anh không niềm hứng khởi như đám sinh viên cùng thế hệ được tận mắt chứng kiến “công cụ giết người” bị trừng phạt. Phiên tòa xử Hanna giúp anh phát hiện ra sự thật rằng, Hanna mù chữ và đó là lí do cô không thể biện luận rõ hơn các kết luận trong cáo trạng. Càng phức tạp hơn khi kẻ mù chữ kia một thời từng đầu gối tay ấp với mình, nên tất lẽ, khi sự ghê tởm tội ác bùng phát cũng là lúc kí ức tình yêu song hành. Michael không có lựa chọn nào khác ngoài im lặng và đi tìm bằng cớ về ả tội phạm Hanna. Nhưng cần thấy rằng, vẻ đẹp hình ảnh, tuy đượm buồn vì màu xám lạnh khi máy quay hướng về khu trại tập trung bỏ trống, phần nào đã làm mờ cảm nhận về tội ác. Bởi thế, khác với Danh sách Schinler (S. Spielberg, 1993) hay Nghệ sĩ dương cầm (R. Polanski, 2002) chủ tâm dựng nhiều tài liệu về các lò thiêu sống, Người đọc chỉ lướt qua nó như một chứng tích không cần cào xới thêm. Thái độ của Người đọc là thái độ của người may mắn sinh sau biến cố bi thảm: thay vì khoét sâu tội lỗi, hãy tạo ra các giá trị nhân văn mới để kẻ phạm tội không phải là đối tượng bị thanh trừng vĩnh viễn. Michael, trong phút giây đốn ngộ, đã liên tục gửi cho tù nhân Hanna hàng chục băng cassette ghi âm các tuyệt phẩm văn chương. Và nhờ đó, Hanna bắt đầu học chữ.

Mù chữ, hay nói rộng hơn, không tri thức, liệu có phải là nguyên cớ biến con người trở thành công cụ phát xít không? Xã hội Đức thời đế chế là một xã hội mù chữ khổng lồ, kể cả những người như cha Michael, một giáo sư triết học ? Vì mù chữ hay cố tình mù chữ nên nhiều thế hệ đã từ chối trách nhiệm, với cả nỗi hổ thẹn dìm kín, trước những thực đã và đang là vết thương của bao con người ? Người đọc tìm câu trả lời, trước hết, bằng cái chết của Hanna, khi cô mãn hạn tù và đã đọc thông viết thạo. Nghĩa là, lương tri lương năng con người phục hồi một phần vì hiểu biết, vì khả năng giáo hóa khai tâm đến từ sách vở. Nhưng sự hiểu biết chưa chắc đã tiêu diệt được cái ác, tiêu diệt được tội lỗi. Hanna thanh thản tự vẫn vì cô hoàn toàn tri nhận được tội lỗi của mình. Chưa cần hoặc không nhất thiết phải viện đến sự hiểu biết của tòa án. Hanna là ngẫu thành tội ác và tự tiêu tội lỗi. Cái ngẫu thành có thể do tác nhân bên ngoài. Tự tiêu thì đến từ nội/động lực bên trong. Hanna chọn cái bên trong tâm tư mình để bước qua những phán quyết mà lịch sử có thể đã bỏ sót. Còn lịch sử, trong điểm nhìn hiện tại của Michael, sẽ chọn Hanna như khúc mắc để minh giải. Song, Hanna đã chết. Đó không phải là một kết thúc quá bi ai. Đó là giải thoát.

Thế hệ của Bernhard Schlink, tác giả tiểu cuốn tiểu thuyết, và Stephen David Daldry, đạo diễn bộ phim không cách xa Michael là mấy. Nên người ta tin vào giọng điệu tự thuật nghiêm cẩn mà xúc động của Người đọc. Rút cuộc, xem phim, người ta, thêm một lần nữa, thấy cần phải đọc lại cuốn sách như lời mời gọi khó cưỡng, để thêm tán dương cả hai rằng đó là nghệ thuật bậc cao đích thực.

(SVVN)

(Đăng lại để nhớ mùa thi xưa xa, ngày bắt đầu cho những khúc rẽ mơ hồ)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s