Xích lô Bà Triệu qua cầu Chương Dương


1. Năm nay hồ sơ đại học khối C thụt giảm trầm trọng, thẳng thừng đe dọa sự tồn vong của các ngành khoa học xã hội nhân văn. Nhiều trường đại học [chủ yếu tuyển khối C] không biết tìm đâu cho đủ hồ sơ dự tuyển, đặng còn tiếp tục xây dựngphát triển sự nghiệp đào tạo của mình. Và thế là dư luận được dịp hú vía và hú họa nhau đủ thứ.

Nào lệch lạc, nào mất cân đối, nào cho thấy tư duy kinh tế thị trường đã hằn vạch lên cặp mắt và cái đầu tuổi mười tám đôi mươi, nên ngay cả vùng sâu vùng xa cũng thấy rõ mồn một thực tế là các ngành khối C [như thầy giáo chẳng hạn] rất khó kiếm việc làm, liên tục đạt mức thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng mà nửa số đó đã bù vào kinh doanh giá xăng thua lỗ của nhà nước, còn việc thăng quan tiến chức thì năm thì mười họa hay chăng chớ… Đặc biệt hơn, có người còn tố khổ rằng, là một chuyên gia khoa học xã hội nhưng công trình khoa học cả đời chưa được 10 triệu nhuận bút (=) bằng cát-sê một bài hát gì rất sầu thảm có câu “phải tôn trọng đối phương người ơi…” đang lỗi mốt, sách in 1000 bản chủ yếu tuồn vào thư viện, nếu ló mặt trên thị trường cũng chỉ để người ta càng có cớ quyết tâm mua sách dạy làm giàu, sách nuôi con tốt, sách nấu nướng ngon và dĩ nhiên là sách bày cách sung sướng… Tố khổ như thế thì lấy gì bảo đảm cho các sĩ tử đương miệt mài bình văn-nghe sử-bói địa không tặc lưỡi rằng âu cũng là bước đường cùng mà thôi!
2. Những huyền thoại/giai thoại về các bài thi khối C gần đây không còn truyền tụng lẻ tẻ nữa mà trở thành chiến lược giật tin câu khách của tất cả mọi tờ báo, khiến mỗi mùa thi qua lại thấy xác hòa thượng Thích Quảng Đức nằm ở Ngã Tư Sở, gã Chí Phèo đâm chết anh hùng Núp, còn cái con Thị Nở dở hơi lại cả gan hủ hóa với cán bộ cách mạng A Phủ [theo đúng motiv: cướp-giết-hiếp đã được rao ròng rã mỗi sáng sớm thức dậy]…. Báo chí khoái chí giật tin là để mua vui hay để biểu thị thái độ khinh thường “con nhà chữ nghĩa” chưa gì đã dám hư cấu chuyện tày trời, mai kia mốt nọ ngồi ở phòng-ban-viện/viên-phân-cục-bộ thì, còn vẽ rắn thành rồng những chuyện gì nữa ? Mà nói vẽ thì cũng nói cho nốt, rằng, báo chí từng cam đoan tận mắt mục sở thị nhiều bài thi vẽ con trâu đi trước cái cày đi sau chỉnh chu và đẹp đẽ, như là sản phẩm thuần nông nhất, gợi về hình ảnh ông vua xửa xưa hăng hái lễ tịch điền mà thí sinh đã hồi cố được trong ba tiếng đồng hồ ở phòng thi có hai giám thị lượn quanh “đóng vai quần chúng” phụ họa… Rồi từ đó [mở ra một huyền thoại mới], biết đâu nhà xuất bản nào nhanh chân nhanh tay tập hợp tất cả Những bài thi ấy lại với cái tên thuần Việt hiếm có Dở khóc dở cười để mai sau dù có bao giờ đọc lại. Cho hay thi khối C thì dù đem hết chí bình sinh mà nhả ngọc phun châu, vẫn cứ bị tai bay vạ gió, giấy trắng mực đen ngàn năm bia miệng.

3. Đương khi ấy, đề thi đại học khối C [2011] lại góp phần tô đậm truyền thống không gì nhàm chán hơn là cúng-lễ-giỗ vốn lưu truyền và hoành hành khắp nơi. Truyền thống này mách bảo mỗi thí sinh khối C năm nào cũng rứa, hãy dỏng tai nghe ngóng những sự kiện chính trị-xã hội chẵn/lẻ nào đang diễn ra mà rồi đây chúng sẽ ẩn nấp trong các đề thi, đặng thuộc lòng như cháo cái sự kiện đó, nhét vào phương sách nôm na tên là tủ , rồi ung dung ngày hai buổi đến trường chờ hiển đạt vinh qui. Thế thì năm nay, ngoài mấy cái cúng/giỗ rất vặt vãnh của Hoàng Cầm, Nam Cao, Xuân Diệu…, không ai là không sốt sắng xúc động dâng nén tâm nhang trước sự kiện 100 năm ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước; rồi kế đó vui mừng thắng lợi của Đại hội Đảng, của bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; và đặc biệt hồi hộp theo dõi, hết sức quan ngại các diễn biến gần đây trên biển Đông… Sự kiện thứ nhất thì đã có hàng chục hội thảo khoa học trung ương địa phương, từ Pác Bó đến Kim Liên vào tận Nhà Rồng, lấy làm cơ sở chắc như đinh đóng cột, có chạy đằng trời cũng phải nhắc đến. Sự kiện thứ hai, kém xúc động nhưng nóng hôi hổi, đặc biệt liên quan đến lộ trình 5 năm phía trước [tương đương 1 khóa đại học mà học phí học hành học hàm học vị đều nằm cả vào đấy] nên không thể sao nhãng. Sự kiện thứ ba, kể từ khi cái lưỡi bò lè khắp biển Đông thì nước Việt như ngồi trên đống lửa, bất luận già trẻ trai gái đều quyết một phen sống mái, các diễn đàn biển Đông hấp dẫn hơn cả hotgirl người mẫu, hà cớ gì ngành giáo dục không ra tay cho tỏ mặt lòng yêu nước chẳng độc quyền riêng ai. Thế là, đề thi đại học – một thiết chế quan trọng trong việc tuyển lựa nhân tài, trở thành nơi thể hiện các diễn ngôn chính trị mà tính chất cúng-lễ-giỗ đã trưng bày rất công khai:
–         Đề Văn: “Trong phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những bản tuyên ngôn nào ? Việc trích dẫn đó có ý nghĩa gì ?” [Câu này mà không bày tỏ tinh thần yêu nước, chủ quyền, nhất định bảo vệ độc lập thì đố mà đạt điểm cao]
–         Đề Sử: có những 2 câu “hàng khủng”:
+ Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành ? [Câu này ngắn gọn đến khốc liệt. Chẳng thèm chua một cái gạch ngang – Nguyễn Ái Quốc nên nếu cô cậu nào không biết sử ta thì sẽ lúng túng biết mấy. Vì thầy giáo Nguyễn Tất Thành đương nhiên ít nổi tiếng hơn lãnh tụ NAQ và càng mờ nhạt trước Chủ tịch HCM]
+ Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản [Câu này mới đúng là tuyệt chiêu độc cô cầu bại thực sự của giới dạy sử học nước nhà dành cho các cháu học sinh có lẽ chưa bao giờ được đọc trọn vẹn hai văn bản trên, ngoại trừ phần tóm lược của chính các bác ấy. Chắc đây là phiên bản rút gọn từ đề tài nghiên cứu khoa học của Học viện chính trị chăng ?]
+ Lưu ý: Chẳng hiểu sao các vị ra đề lại đánh liều nhắc đến việc “đánh cho Mỹ cút” giữa thời điểm mà chỉ cần sự ghé thăm của các tàu hải quân Mỹ cũng đã làm nhân dân ta nức lòng biết mấy! Nếu “Mỹ cút” thật thì biển Đông biết nương tựa vào ai ??? Mong rằng ai đó đừng thổi phồng chuyện này lên.
–         Đề Địa: choáng vì toàn biển đảo
+ Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta [Khí hậu thì chưa rõ nhưng chắc chắn đời sống ngư dân nước ta thì rõ đến hoa cả mắt. Không biết có bạn nào nhắc đến nguy cơ “tàu lạ” như là một mối ảnh hưởng rất mới không?]
+ Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam trung bộ và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất nước ta [Kể tên thì không khó nhưng khái niệm “đông dân” này thì hơi mù mờ. “Đông dân Việt” hay “đông dân Tàu” hay “Tàu-Việt đuề huề” ? Rõ ràng các thầy địa lí vẫn rất thích kiểu bói toán vì xưa nay hòn đất/đảo có nói năng bao giờ đâu]
+ Những thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Hệ thống đảo và quần đảo của nước ta có vai trò như thế nào trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển ? [Kinh tế biển đang là thuật ngữ thời thượng. An ninh biển lại càng thời thượng hơn. Kết hợp 2 điều này lại thì bài viết của thí sinh chắc chắn có dẫn chứng đến các từ khóa thông dụng trên Google: tranh chấp, cắt cáp, hải giám, đòi chuộc, liên minh hợp tác xã biển, dậy sóng, gây hấn …]
4. Vậy là, trải qua đề thi khối C đại học trên, các bạn thí sinh có dịp khắc cốt ghi tâm sự lợi hại của đôi tai, cặp mắt biết nghe ngóng, biết nắm bắt vấn đề theo đúng đường lối chủ trương. Đừng đặt quá nhiều hi vọng rằng sẽ có những đề thi mở, kích thích sự sáng tạo cá nhân. Cơ hội của các bạn là thuộc lòng những gì được tuyên truyền.
Thế nên, có thơ rằng: Thi xong chẳng biết đi đâu/ Xích lô bà Triệu qua cầu Chương Dương!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s