Xin người biết đau


1/ Tháng 7 đã mưa một cách khoái lạc, xua đuổi những trận nắng càn dữ dội mà ai cũng đã muốn đề phòng. Hình như tất thảy mọi giác quan đều ưng trệ và biếng lười nhắc nhở những dư vang của thường ngày đi qua. Có ngày nào là không thường ?

Bởi vì chúng đều mang máng như nhau, thẳng tuột và trôi thật nhanh. Các biến cố, nếu có, đối với một anh tiểu trí thức như ta, họa chăng là phải kìm nén nỗi ám ảnh giá cả đang đục khoét hầu bao mà cố nhập tâm vào một vài trang sách đang đọc dở. Sách đẹp hơn cả về giấy in lẫn thiết kế bìa nhưng đôi khi chẳng mới gì về nội dung. Vẫn biết chữ nghĩa thánh hiền không dễ dàng như gà đẻ trứng nhưng dạo này, kiếm được cuốn đáng đọc sao mà khó, mà bí bách đến thế. Ngán ngẩm nhất là lâu lâu chình ình trên giá sách tuyển tập các công trình được giải thưởng đủ loại, từ HCM đến Nhà nước và tỉnh địa phương. Các tiểu thuyết chưởng/võ hiệp sau khi tung hoành trên mạng, đã ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè lẫn các nhà sách sang trọng. Tiếc là chưa thấy tên Nxb Đồng Nai hay Quảng Ngãi như trước đây họ đã tiên phong in Kim Dung bằng loại giấy xám xịt như bao xi măng. Tình hình bi đát hơn khi giá sách tăng thầm lặng và hiệu sách cũ liên tục lắc đầu bỏ ngoài tai lời kêu nghèo kể khổ gan ruột của những kẻ hàn nho như ta. Tuổi ba mươi đã rục rịch chuẩn bị những cái tặc lưỡi và lắc đầu rồi.

Hôm kia đi xem Em còn nhớ hay em đã quên. Phim có Lê Công Tuấn Anh đóng vai nhạc sĩ Quang Sơn bị hai cô xinh đẹp tên là Diễm và Huyền Mi phụ tình, sầu thảm không kể xiết. Ông đạo diễn kể luyên thuyên rằng Trịnh Công Sơn bảo cái thằng này giống mình thiệt. Công nhận Lê Công có nét hao hao giống Trịnh, nhất là cặp kính đồi mồi. Nhưng ông đạo diễn thì dựng nhiều cảnh buồn cười thậm tệ, đặc biệt nhất là cảnh Quang Sơn chen chân trú mưa, dù người ướt mềm, rồi tung tẩy từng ngón tay để dạo những nốt nhạc đầu tiên cho Em còn nhớ hay em đã quên, khiến cặp đôi trai gái bên cạnh vừa sợ hãi vừa tiếc mất cơ hội chim cò nên mới cười khẩy “thằng chả khùng hay sao ấy!”. Xem mà đau. Mà sợ rằng hễ dính đến nhạc sĩ hay thi sĩ thì bắt gặp cái hình ảnh dớ dẩn, tội nghiệp như hình dung của ông đạo diễn kia. Mình chẳng thèm nói gì vì nghe đâu ông sắp lãnh giải thưởng Nhà nước, một sự công nhận đủ để người ta chết sung sướng.

Gặp lại Lê Công, bỗng dưng bồi hồi cái thuở ngồi nhỏ dãi để xem Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Mộng Vân… Lớp diễn viên ấy dù sao cũng đã “đẹp như diễn viên” khiến nhà nhà đều treo ảnh họ, thậm chí có nhà bỏ hẳn bộ ba Các Mác – Lênin –Ăng ghen râu dài tóc rậm để chưng lên Y Phụng mặc váy hồng vào dịp tết. Cuốn vở học trò của ta có hình Việt Trinh “lộ ngực” (theo như ngôn ngữ bây giờ) ngoài trang bìa và nó đã được chuyền tay nhau, tranh giành đến mức ta đã phải điên tiết mà vẽ bộ râu trên đôi môi son hồng của người đẹp. Hóa ra, hồi đó, ta đã làm cái việc như họa sĩ  avant –garde Marcel Ducamp làm với nàng Mona Lisa ư?!!!

2. Đời sống tuổi thơ quê nhà có những tình huống thú vị như thế. Nó không có gì thừa mứa về vật chất nhưng luôn là cơ hội mở để trẻ thơ được tìm tòi, bày sắp và tạo nên thế giới của mình. Ta nhớ, cứ vào dịp tháng 7 mùa hạ đổ lửa, ta lại dựng lều ở gần cây rơm, lót lá chuối và nằm nghiêng ngả tiêu dao sảng khoái. Chẳng có nhiều sách nhưng mấy cuốn thơ văn cách mạng sót lại trong cuộc đời “giáo viên nhân dân’ của Mạ cũng đã giúp ta thuộc lòng Tố Hữu, Nhật kí trong tù từ lớp 5! Và đáng nhớ hơn là ta đã rất hồi hộp, nóng lòng muốn xem cái anh Lãm có gặp được cô Nguyệt xinh đẹp không. Lạ thế, ta đã tình tình vậy lúc quần còn thủng đít ư?

Để rồi những dòng nhật kí đầu đời là tràn ngập những cái tên và dần được định danh như là tình yêu. Chừng đó đến giờ, bao nhiêu tình yêu rả rích suốt tuổi xuân thì trôi dạt. Có lúc ta phải hít thật sâu và giữ nguyên làn hơi trong lồng ngực để ngăn một cảm giác nhoi nhói đang ùa đến, vây quanh trí nhớ. Nó khiến ta mường tượng được cơn đau thân thể sẽ bùng lên chốc lát, xoáy một vòng thật sâu ở nơi ta yếu đuối và vô phương che chở nhất. Thân thể, ta nghĩ, rồi chẳng thuộc về tình yêu. Nó sẽ thuộc về kí ức và sống động ở khoảng cách xa ngái mà hiện tại chẳng với tới được. Ở đâu đó, giữa hiện tại mênh mông này, thân thể ta đã chảy ngược về quá khứ liên tiếp và viên mãn.

3. Tự nhiên nhớ Rain and Tears của Aphrodite’s Child, viết năm 1968 thì phải. Bài hát nhẹ nhàng, tự nhiên như mưa, như khóc. Chép ra đây để gửi tặng ngày thôi nôi của những hoài vọng, của nước mắt và lòng yêu thương âm thầm.

 

Rain and Tears

Rain and tears, are the same,
but in the sun,
you’ve got to play the game.

When you cry in winter time,
you can pretend,
it’s nothing but the rain.

How many times I’ve seen,
tears coming from your blue eyes.

Rain and tears, are the same,
but in the sun,
you’ve got to play the game.

Give me an answer of love,
(oohhh)
I need an answer of love,
(oohhh)
Rain and tears, in the sun,
But in your heart,
you feel the rainbow waves.

 

Rain and tears,
both I shun,
for in my heart there ‘ll never be a sun.

Rain and tears, are the same,
but in the sun,
you’ve got to play the game

 

Tạm dịch:

[Khóc là mưa, mưa là khóc

Nhưng dưới ánh mặt trời đang mọc

Em chơi trò đoán ước

 

Những lần em khóc

Giữa mùa đông

Em giả vờ như không là lệ chảy

Nhưng chẳng ích gì vì mưa chưa ngừng lại

 

Nước mắt em cũng bao lần lẳng lặng

Như điệu nhạc mãi mãi buồn

 

Hãy trao anh một lời yêu thương

Hãy gửi anh chút tình yêu nồng ấm

Khóc và mưa dưới mặt trời đổ nắng

Nhưng sâu thẳm tim em, sẽ là sóng cầu vồng

Khóc và mưa, cả hai đều xa lánh

Bởi lòng anh chưa thể hóa mặt trời

Khóc là mưa, mưa là khóc em ơi

Em hãy cứ chơi trò ước đoán]

Advertisements

2 responses to “Xin người biết đau

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s