4 months, 3 weeks and 2 days: Như một khúc ca



Cái tên phim 4 months, 3 weeks and 2 days, như một cách liệt kê thời gian. 4 tháng 3 tuần và 2 ngày sẽ rất ít ỏi so với cả đời người. Nhưng sẽ rất đáng kể và thật ý nghĩa, nếu trong chừng ấy khoảnh khắc, mỗi người tự nhận ra những điều đáng giá, nhất là tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự sẻ chia, cái luôn nâng đỡ ta và cũng là cứu cánh của cuộc đời vốn hay bị chia năm xẻ bảy bởi hàng tá mục đích. Với Otilia, Gabita Dragut, hai nhân vật chính của phim, họ đã chứng minh rằng, thời gian để vượt qua những ngặt nghèo và nỗi sợ hãi, cũng là một thứ của cải mà tuổi trẻ có thể mang theo, và đương nhiên, là kinh nghiệm hiện tồn rất cá nhân, thật khó truyền dạy cho ai.

Chuyện phim bắt đầu từ dòng chữ “Rumania, 1987” như một hồi cố không bình thường về một thời đoạn bất thường trong xã hội Rumania và vì thế, đánh động những từ ngữ thuộc về thiết chế, độc tài đã là diễn ngôn vừa trực tiếp vừa ẩn dụ trong văn bản của nhiều thế hệ từng kinh qua, ít nhất, như chúng ta thấy, trong sáng tác của nữ nhà văn đoạt giải Nobel năm ngoái, Herta Muller. Với Cristian Mungiu, đạo diễn của bộ phim này, thì hai năm trước khi Nicolae Ceausescu bị tắm trong biển máu, lại hoàn toàn ăn khớp với độ tuổi của Otilia, Gabita, Adi trong phim, vốn là những sinh viên còn rất trẻ, ở kí túc, đi xe bus, hút thuốc lá, mải mê yêu đương và không mấy khi cất tiếng trong những cuộc tranh luận của người già. Otilia và Gabita, như vậy, chính là dấu chỉ của việc hồi cố và tái hiện hiện thực, một hư cấu có chủ đích của C. Mungiu, trong khi phác thảo cái quá vãng bi đát chưa mấy xa xôi, sẽ kiểm thảo lòng độ lượng của hiện tại để đời sống đang là này, dù sao, cũng rất cần bước tới.

Ở tuổi đôi mươi, Gabita đối mặt với một tình huống ngặt nghèo: mang thai. Cho dù đó là kết quả của một tình yêu không vụ lợi thì Gabita, mà tuổi sinh viên chưa đủ lo cuộc sống riêng tư, vẫn buộc phá hủy sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Lẽ ra việc phá thai không trở nên là nỗi sợ hãi nếu như vào thời điểm đó, chế độ Ceausescu, vì ý muốn đốc thúc tỉ lệ sinh, qui định tội danh ngồi tù chí ít 10 năm với hành vi phá thai chui. 4 tháng 3 tuần là thời gian Gabita có thiên chức cưu mang mầm sống, còn 2 ngày là khoảnh khắc cô đi tới quyết định loại bỏ, không thể chậm trễ hơn, cảm giác làm mẹ hẳn chưa định hình, mà chủ yếu, nó chỉ như dây thòng lọng bóp chặt tâm trí yếu đuối, thân thể hao kiệt của mình. Hai ngày quả là thời gian đếm ngược cho những chuẩn bị lúng túng, tâm trạng rối bời, lo lắng mà Gabita gánh chịu, đến mức, chỉ tiếng động bên ngoài cửa hay cánh cửa không khép, một cái tên xa lạ hay bước chân ai đó đang tiến đến cũng làm cô giật mình, làm cô không nhớ rõ thời gian mang thai chính xác. Điều đó, trong ý nghĩ của ông Bebe, vị bác sĩ trực tiếp phá thai, là một trò lừa dối và vì thế, cô phải trả khoản tiền công cao hơn. Cuộc đối mặt giữa Gabita với Bebe giờ đây, là cuộc đối mặt giữa nạn nhân và kẻ ra điều kiện, nơi đồng tiền chứ không phải lòng trắc ẩn có tiếng nói quyết định. Tiền bạc đã thắng thế và lần đầu tiên trong đời, Gabita thấy đau ở cửa mình khi Bebe, bằng động tác thuần thục, đưa ống dẫn thuốc vào để chừng vài tiếng sau, thai nhi vô tội nằm dị dạng ở phòng tắm. Nỗi đau thân thể của Gabita, có thể nói, đã nhường chỗ cho nỗi đau mất mát khi di vật quá khứ không còn bám chặt trong sự sống và ý nghĩ hiện tại. Thai nhi bị kết án sớm dường như là phúng dụ lấp lánh về cách đoạn tuyệt của thế hệ sinh viên Rumania thập niên 80 với chính thể xã hội Ceausescu, với một thời đoạn vừa qua bày chật nhiều nỗi hãi hùng. Cho nên giải phóng cơ thể “quí cô non trẻ” Gabita khỏi hệ lụy, vướng víu khúc ruột hôm qua cũng là cách nhìn ra điều gì nghĩa lí đáng mang theo ngày mai. Thế hệ Gabita, Otilia chưa thể tìm được tương lai nhưng chính họ quyết liệt tìm đến những lựa chọn ở hôm nay, ở lúc mà họ có thể làm được tất cả. Tính cách chưa hoàn tất này khiến bộ phim có cái kết bất ngờ, kết thúc như là điểm dừng cho sự khởi đầu với giao ước thiết thực rằng, sẽ thôi nhắc đến chuyện buồn đã qua – một hành động cung cấp nguồn năng lượng thanh khiết cho thân tâm mỗi người.

Câu chuyện “Rumania, 1987” còn nằm rải rác trong các bờ rìa của câu chuyện Gabita phá thai. Nó bắt đầu từ khung cảnh kí túc xá, phố xá và đậm nhất ở cách ứng xử của thế thái nhân tình. Trong kí túc xá, chỉ với chi tiết chợ đen sinh viên, nơi mua bán các đồ mĩ phẩm mà phần nhiều đều xuất xứ từ ngoại quốc, bộ phim biếm nhại lối bày trò “xức nước hoa tư bản” của chế độ và những người trẻ như Otilia, dù ý thức hay không, vẫn phấn khích nhập cuộc. Nhưng nước hoa chẳng làm cuộc sống đẹp hơn, khi thói quan cách máy móc, mà Otilia là nạn nhân, vẫn đóng vai điều khiển. Những cuộc thương lượng giá cả, đặc biệt là của Bebe khi nhận lời phá thai cho Gabita, là dịp để C. Mungiu khía vào bình diện đạo đức mục ruỗng của những cơ thể cường tráng, chỉnh chu bên ngoài. Hãy chú ý rằng, Otilia đã vô tình lấy con dao trong vali hành nghề của Bebe và khán giả, từ sự phẫn nộ sẵn có, thiết tưởng Otilia sẽ kết liễu vị bác sĩ vừa mua dâm cô. Song Otilia không (thể) làm như vậy. Chân dung Bebe, có lẽ, là sự tha hóa quá cỡ rất khó thanh lí trong một giây phút tức thì.

 

Nhưng 4 tháng 3 tuần và 2 ngày còn là khúc ca tình bạn, thứ tình cảm mà hầu như ai đã là sinh viên, bất luận ở đâu, đều có được và riêng với Otilia – Gabita, đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn, tuyệt vọng. Otilia là sự bổ sung tính cách mạnh mẽ, tỉnh táo, thậm chí là liều lĩnh và từ đó trở thành chỗ dựa duy nhất, đảm nhận vai trò cứu giúp Gabita. Nhưng Otilia không hề là vị cứu nhân nhiều phép thuật đến mức có thể vượt qua những trở ngại do các phép tắc, mà đa phần là dửng dưng, nhẫn tâm của quyền lực, gây nên. Otilia chỉ đủ khả năng chấp thuận giá phòng khách sạn, cái cô hiểu như một mặc định hành/tài chính cứng nhắc, nhưng không thể khơi dậy thiên lương của Bebe trong cuộc mặc cả kiểu “phải ba trăm lạng việc này mới xong”. Bởi cô hiểu, Bebe là sự mặc định của bất lương và đằng sau Bebe, là tập tính của cái ác đã/đang trỗi dậy trong một xã hội vận hành bởi bộ máy chuyên chế. Cách Otilia vượt qua khi đương đầu với Bebe chỉ có thể là “bán mình”, một quyết định chủ động dù sau đó, Otilia, ở tư thế im lặng bất động, chìm trong nỗi tủi phận, trống vắng mênh mông. Tấm lưng của Otilia đặt xuống để Gabita có đôi chân rảnh rang, chấm dứt nỗi sợ hãi đè nén, hẳn là một sự hi sinh hơn cả máu mủ ruột rà, nó như đốm lửa hiếm hoi sưởi ấm nhân tình trong một điều kiện sống thật giống với tiết trời xám lạnh vô hồn. Otilia đã làm được cái điều mà Bebe, kẻ chỉ như công cụ của đồng tiền, không thể nghĩ tới, rằng, cuộc sống là vượt lên chứ chẳng thể đầu hàng, ngay cả lúc bĩ cực nhất.

Hành động chấp thuận mặc cả của Otilia dễ khiến khán giả cho rằng, cô khá đơn giản và do đó, cách họ vượt qua tai họa, khá dễ dàng. Nhưng đối diện với chân dung Bebe, như phân tích ở trên, là quá sức đối với những nạn nhân đơn độc. Điều đáng nói ở đây, như ngụ ý của C. Mungiu, phải chăng là cái giá của việc cắt bỏ quá khứ, dù có đen tối, vẫn để lại vết thương thật khó cân đo đong đếm. Trong sự dâng hiến vì tình bạn của Otilia, chớ vội ảo tưởng rằng đám đông xung quanh sẽ coi đó như một giá trị thiêng liêng.

Sự kết hợp Otilia và Gabita là một kết hợp không thuần khiết Rumania, nghĩa là ngay từ cái tên của họ, đã không phải Rumania chính hiệu. Nhưng cả hai, trong vị thế ngoại vi thấp kém và đơn độc của mình, đã tạo thành một đối lập cần thiết với tầng lớp trung tâm của xã hội. Tầng lớp trung tâm, ở bộ phim này, là các “trí thức bản địa” được C. Mugiu cài đặt khéo léo trong cuộc trò chuyện bên bàn ăn, nơi Otilia bất đắc dĩ trở thành người chứng kiến. Tại đó, khi nỗi lo lắng, thương bạn đang dày vò tâm trí, Otilia vẫn phải nghe những lời răn dạy sặc mùi đạo đức về lòng kính trọng, lễ phép. Otilia không thể/biết nói gì, nhưng sự im lặng ấy có thể xem là phán xét của quan tòa. Lớp người trung tâm đã ngưng trệ, thỏa mãn với chỗ ngồi của mình, điệu bộ khoe mẽ, trong khi, trước mắt họ, là phận người bị chèn ép, tước đoạt. Nhúng Otilia vào trò khua môi múa mép của thế hệ già nua ưa hoài cựu, hẳn C.Mungiu muốn bày tỏ thái độ thất vọng trước trước sự tồn tại an nhiên lãnh đạm mà số đông lựa chọn. Dĩ nhiên, Otilia đã từ chối họ. Việc cô trở lại phòng khách sạn và quẳng hài nhi của Gabita vào thùng rác như là phản ứng cuối cùng, rất lí trí, để cả hai bước qua rào cản đêm tối vây quanh mình, điều mà họ đã quá thấm thía và tránh tái lặp lịch sử.


4 tháng 3 tuần và 2 ngày giành được Cành cọ vàng ở Cannes 2007, có lẽ,  không chỉ vì câu chuyện dấp dính đến chính trị, một yếu tố thi thoảng vẫn đánh động mối quan tâm của Cannes, mà còn vì, quan trọng hơn, bộ phim đã tạo dựng được thứ ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, hấp dẫn, đầy cá tính. Theo đó, ta thấy, một cảnh phim với màu sắc, ánh sáng, góc máy được tính toán chặt chẽ không đơn thuần chỉ là cái biểu đạt nữa, tự bản thân nó còn là cái được biểu đạt: một thời khắc cuộc đời và xã hội bất an, bất thường. Hệ qui chiếu này, có thể nói, không cần vận đến khung tự sự của bộ phim vốn được dẫn dắt bởi những lời thoại rất tự nhiên, lúc thăng lúc giáng.

C. Mungiu dường như khiêu khích người xem bằng các cú quay dài, máy quay cố định để vít chặt nhân vật vào một khung cảnh hẹp, cạn nhất có thể có. Ở trường đoạn Otilia, Gabita đối mặt với Bebe, trong khi ánh sáng trơ cứng vật lí thì máy quay làm nhiệm vụ quan sát, bao quát từng cử động nhỏ của nhân vật để cuộc chiến nội tâm, vừa căng thẳng vừa nhượng bộ, trở nên công khai. Ngược lại, ánh sáng đầy màu sắc vui nhộn ở câu chuyện bàn ăn gia đình Adi còn máy quay làm nhiệm vụ loại bỏ, chỉ tập trung vào phía Otilia, thoại ngoài màn hình (off) dồn dập như một thế giới vô can với tâm trạng rối bời của nhân vật. Nhưng ở nhiều trường đoạn (trong kí túc xá; cảnh Otilia đi quẳng thai nhi) máy quay động, di chuyển theo sau nhân vật, ánh sáng bị đẩy về phía trước, màn đen chế ngự, khiến cảm giác bị truy đuổi và nỗi sợ hãi được hiển thị rõ rệt. Chính nhờ những can dự mạnh mẽ của ánh sáng, góc quay mà áp lực thời gian (2 ngày), phần lớn là gấp gáp, càng đổ dồn vào câu chuyện phim, lây lan và khích động trạng thái hồi hộp, ngạt thở của người xem. Trong tay C.Mungiu, quả thật, các vật liệu ngôn ngữ điện ảnh được chế tác tinh tế, có đôi chút vụ lợi khi cực đoan nó nhưng là hữu dụng khi diễn tả cái tiến trình nghệ thuật đầy cá tính của mình.

(Đã đăng ở SVVN, 2010)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s