10 năm – 10 cuốn sách Việt (P.1)


Thấm thoắt từ khi đặt chân tới kinh thành đến nay đã trọn 10 năm. Xuân qua đông tới là lẽ thường hằng của vũ trụ. Ấu thơ rồi trưởng thành, tam – tứ thập là bước đi của đời người. Mình cũng vậy. 10 năm trước, mình hẵng viễn vông, nhút nhát vô cùng. Còn giờ thì đã có chút chán chường, lầm lì ít nói. Chẳng biết đâu là tốt đâu là dở trong những sự thay đổi ấy. Chỉ duy điều này thì mình biết rõ: may nhờ được vất vưởng ở kinh thành mà có dịp đọc dăm ba cuốn sách. Trong cái hiện trạng cát – cứ- khả – năng của mình lúc này, mình vẫn hướng về một đích lãnh tụ: sách. Dù sức đọc, sức hiểu rất hạn hẹp nhưng cũng muốn chép ra đây 10 cuốn sách đã tác động mạnh mẽ đến đời sống của mình trong 10 năm qua, như một lời tri ân bái tạ đức dưỡng dục của kinh kì dành cho kẻ ngu hèn quê mùa. Lưu ý rằng đây chỉ là những cuốn sách tiếng Việt, tác giả Việt, xuất bản ở trong nước. Và đều là sách nghiên/khảo cứu.

  1. Văn học phương Tây (Nhiều tác giả. Nxb GD, H.2001): Là cuốn giáo trình mà mình phải tích cóp lắm mới mua được, bìa cứng hẳn hoi. Trong số những cuốn giáo trình Ngữ văn có gốc gác ở Sư phạm thì đây là cuốn xứng đáng được gọi giáo trình nhất và có thể xuất khẩu ra ngoài được. Lần đầu tiên mình biết đến những cái tên như Đặng Anh Đào, Phùng Văn Tửu là nhờ cuốn này. Văn học phương Tây đã cho mình những cảm xúc si mê thực sự. Và bằng chứng cho chuyện này thì gần như cả khóa K.51 ai cũng biết (nói ra hãnh diện không tưởng tượng nổi!!!)
  2. Văn học, gần và…xa (Hoàng Ngọc Hiến. Nxb GD, H.2002): Mình biết Hoàng Ngọc Hiến hơi muộn, cả trong sách vở lẫn đời thường. Sau khi nghe các huyền/giai thoại về/của ông, mình mới lần mò đọc vài cuốn ông viết. Quả thật văn cách xứng kì danh. Cảm tưởng cách gợi mở và diễn đạt vấn đề của ông rất điệu n(N)ghệ: đáo để, đích đáng và minh triết. Hiện nay, mấy cuốn như Năm bài giảng thể loại, Các phạm trù văn hóa trung cổ, Thơ Maiacovsky do Hoàng Ngọc Hiến viết/dịch/khảo cứu… đều có thể coi là đồ cổ, xứng đáng nằm trong bộ sưu tập mà mình may mắn sở hữu được!
  3. Chân trời có người bay (Đỗ Lai Thúy. Nxb VHTT, H.2003): Mình đọc Đỗ Lai Thúy từ lần gạ gẫm cô thủ thư thời phổ thông, cho mượn cuốn Con mắt thơ. Mình đã ghi chép rất nhiều câu phân tích thơ Mới từ cuốn này. Khi đã có đủ bộ Đỗ Lai Thúy [Từ cái nhìn văn hóa; Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực; Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hóa; Bút pháp của ham muốn; Phê bình văn học, con vật lưỡng thê ấy), mình nhận ra ông viết phê bình văn học là có thành tựu nhưng không độc đáo bằng viết chân dung học thuật. Chính với Chân trời có người bay, Đỗ Lai Thúy mới thực sự kết hợp được sự “lưỡng thê ấy” như chính ông quan niệm: phê bình vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Cũng nhờ quyển này mà mình đọc thêm được vài người khác nữa. Cái này sẽ trở lại một lần gần đây vậy.
  4. Ý tưởng nghề nghiệp (Việt Linh. Nxb VHSG, 2005): Một cuốn sách về điện ảnh, ghi chép lại những ý kiến của giới đạo diễn, quay phim, diễn viên… Cuốn sách này đã dẫn dắt mình đi đến phim ảnh. Thường xuyên trong những bài viết về điện ảnh của mình, mình vẫn lấy cuốn này ra để trích dẫn. Thật không ngoa khi nói rằng, chỉ nhờ những cuốn như thế này (và vài cuốn nữa trong Tủ sách Điện ảnh của Nxb VHSG) thì may ra phê bình điện ảnh ở Việt Nam mới khác và mới đi chút nào.
  5. Văn học Việt Nam sau 1975 – Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy (Nhiều tác giả. Nxb GD, H.2006). Gắn với chuyên môn của mình. Cuốn này cho thấy Sư phạm đã nhanh chân “đặt chỗ” phần văn học sau 1975 vốn là giai đoạn văn học đã và sẽ vẫn rất cần những nghiên cứu thấu đáo, tường tận. Cuốn này có ý nghĩa khai phá. Tiếc rằng, có thể vì tôn trọng sự đa giọng điệu mà người chủ biên đã đưa nhiều bài viết chỉ nhích hơn một chút so với bài báo thông thường.
  6. Các bài giảng về tư tưởng phương Đông (Trần Đình Hượu. Nxb ĐHQG, H.2007): 4 năm học ở Sư phạm, mình chưa nghe một thầy/cô nào nhắc đến Trần Đình Hượu một cách cụ thể [họa hoằn là bài về văn học giao thời]. Lí do có lẽ là vì Sư phạm và Tổng hợp lâu nay vẫn quyết tâm giữ bí kíp gia truyền, tốt lẫn xấu, không để các đệ tử nhiễm “tà đạo” từ môn phái khác. Trần Đình Hượu trở thành taboo vì bên Sư phạm đã có bao nhiêu chuyên gia hàng đầu về phương Đông và văn học cận hiện đại rồi. Điều duy nhất đem lại trong việc ngăn sông cấm chợ [dù chỉ thể hiện ở thái độ phớt lờ] là sự thiệt thòi, thiếu thốn tri nhận ở sinh viên. Cho đến giờ mình vẫn chưa đọc hết Trần Đình Hượu (dù đã có tuyển tập) . Nhưng có cuốn này muốn khoe: Văn học Việt Nam  giai đoạn giao thời (1900 -1930), Trần Đình Hượu viết chung cùng Lê Chí Dũng. Ấn bản năm 1988 nhé (lần đầu ấy mà). Hồi đấy, tên nhà xuất bản dài lê thê không nhớ nổi – tiền thân của Nxb GD bây giờ.
  7. Cội nguồn cảm hứng (Nguyễn Trần Bạt. Nxb HNV, H.2008): Một cuốn sách thiên về tự biện các vấn đề trừu tượng (tự do, hạnh phúc, dân chủ, toàn cầu hóa…) nhưng đọc rất hấp dẫn. Tham vọng của Nguyễn Trần Bạt trong hệ thống diễn giải này là xác lập, tái cấu trúc tư tưởng Việt Nam. Nguyễn Trần Bạt là người nói được làm được và ngược lại. Số ấy, mà chân chính và đàng hoàng, thật quí hiếm lắm thay!. Giới thiệu thêm các cuốn khác của Nguyễn Trần Bạt: Văn hóa và con người (2005); Cải cách và sự phát triển (2005); Suy tưởng (2005); Đối thoại với tương lai (2010). Tất cả, xuất bản lần nhất, đều là Nxb Hội nhà văn.
  8. Alain Robbe Grillet: Sự thật và Diễn giải (Nguyễn Thị Từ Huy. Nxb HNV, H.2009). Vốn là luận án TS của Nguyễn Thị Từ Huy. Đọc không dễ. Và cũng không dễ hiểu. Bởi hai lí do: (1) A. Robbe Grillet rất kén khách, chẳng gì cũng là một “ca” lắm chiêu lắm bài và (2) cách viết của Từ Huy có tính chất siêu hình, thiên về triết học. Tuy khó hiểu nhưng nếu đọc xong cuốn này thì cũng có cảm hứng để viết, nhất là với những ai có ý định viết tiểu thuyết thực sự. Một chỉ dẫn thú vị, có ích về viết tiểu thuyết như thế nào.
  9. Thực thể Việt – nhìn từ các tọa độ chữ (Trần Ngọc Vương. Nxb Tri thức, H. 2010). Thêm một đại biểu thuộc phái “Tổng hợp” mà mình rất ngưỡng mộ và thừa nhận là có ảnh hưởng văn phong khoa học. Trần Ngọc Vương có lối viết không lẫn. Đương khi mà tình hình sách khoa học xã hội nhân văn đang ngày càng nghèo nàn cả về ý tưởng lẫn lối viết thì sự có mặt của Trần Ngọc Vương ít nhiều đem lại cho người ta một mối thiện cảm, thậm chí là xúc động, bởi hành động trí thức chống lại cả đám đông phi bản sắc, phi cá tính luôn bày chật xung quanh. Xin nói ngay là nếu đọc cuốn này rồi thì sẽ phải ngược về quá khứ mà tìm các cuốn khác của Trần Ngọc Vương, nổi bật là Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung (1998) và Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam (1995). Trần Ngọc Vương đúng là học giả hiếm hoi của thế hệ ông.
  10. Những bài dã sử Việt (Tạ Chí Đại Trường. Nxb Tri thức, H.2011): Thời điểm này mà ai chưa biết hoặc chưa đọc Tạ Chí Đại Trường thì coi như là thiệt thân lắm. Trong lúc giới sử học trong nước chuyên sản xuất những cuốn sách lịch sử chán ngắt đến mức các cháu thi đại học năm nào cũng phải hư cấu, bịa đặt thêm vài chuyện để tăng phần hấp dẫn thì sự có mặt của Tạ Chí Đại Trường như một cơn gió lạ. Hơn một cơn gió lạ, ông là một khí quyển. Ở đó có thái độ, tinh thần khảo cổ học tri thức. Ở đó có bản lĩnh độc lập, chủ kiến và không chấp thuận những gì mặc định, kiên quyết tránh xa phe phía. Giới sử học trong nước và nhiều người lăm le bước vào giới đó hẳn không ưa Tạ Chí Đại Trường lắm. Không chỉ vì chuyên môn. Mà vì phe phía mà họ đang phụng sự luôn trở thành đối tượng giễu nhại, châm biếm của Tạ Chí Đại Trường. Nói thêm một câu nữa: Tạ Chí Đại Trường viết sử như viết tiểu thuyết, hay đến trang cuối cùng. Liên hệ với tôi nếu muốn đọc đầy đủ Tạ Chí Đại Trường.
Advertisements

4 responses to “10 năm – 10 cuốn sách Việt (P.1)

  1. chú ơi, cháu cũng đang muốn đi tìm 3 quyển sách của Trần Ngọc Vương nhưng quanh khu vực cháu ở ko thấy có, chú có thể cho cháu biết có thể tìm nó ở đâu không ạ.? Cháu thích cách viết của chú. Chú có phải thầy giáo dạy văn hay nghiên cứu về văn học ko ạ? Hii. Cảm ơn chú nhiều ạ!

    • Trong ba cuốn của Trần Ngọc Vương thì cuốn Thực thể Việt – nhìn từ các tọa độ chữ là dễ mua nhất. Bạn có thể ra phố Đinh Lễ (gần bờ Hồ) hoặc liên hệ nhà xuất bản Trí Thức để hỏi.
      Cuốn VHVN – dòng riêng giữa nguồn chung thì có thể tìm ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ – Lao động (trên đường Giảng Võ, gần phía Cát Linh ấy)
      Cuốn Nhà nho tài tử… thì mình không thấy ở đâu bán nữa. Bạn chỉ có thể đọc nó ở thư viện thôi.
      Cảm ơn bạn vì đã thích cách viết của mình. Nếu đã biết Trần Ngọc Vương thì chắc bạn cũng theo văn học và đang là sinh viên? Vậy nên mình gọi là bạn để dễ xưng hô.

  2. Cực kì chia sẻ với Mai Anh Tuấn. TRong số 10 cuốn sách mà MAT điểm thì Tiến Đặng cũng có 9 cuốn ( có thôi nhé còn việc đọc và hiểu thì có lẽ TĐ không dám nói điều gì). Còn cuốn của Tạ Chí Đại Trường thì mình chưa được đọc. Bởi ở Thái Nguyên không thấy có bán.
    Nếu MAT có thì chuyển cho TĐ xem cùng với nhé.

    • Cảm ơn anh Tiến Đặng đã chia sẻ.
      1/Cuốn của Tạ Chí Đại Trường rất dễ kiếm. Nếu có chút thời gian, anh có thể ghé Hà Nội, là tìm được Những bài dã sử Việt, và các cuốn khác nữa, cũng của Tạ Chí Đại Trường.
      2/Văn hóa Việt đương đại, có lẽ, đúng là còn nhiều chuyện hãi hùng như anh nói.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s