Hãy để mùa hạ yên nghỉ


1. Cuối cùng mùa hạ đã trở lại dưới nụ cười bát ngát của thảo nguyên trong ngày mưa phủ kín trời. Bông hoa tím đã mọc lên từ phút giây lòng hoang mạc được tưới mát bởi nhịp thở bất tận của gió. Trên phiến khúc tự do hiếm hoi mà kinh kì trả lại cho kẻ nhạo báng thánh thần, bàn tay đã chạm đến áng mây trắng đang tạc hình bóng loài bồ công anh rực rỡ.

Những lời ca tạ ơn được viết từ mùi thảo mộc đêm tình tự, có biết bao đường nét trên khuôn mặt và sắc âm trong giọng nói đổ xuống ngôn từ run rẩy, rồi chúng chợt hiểu rằng, đó mới là chiếc chìa khóa đầu tiên hồi hộp tra vào nỗi yêu thương tưởng đã phong kín. Nhưng chẳng gì dừng lại được, khi lớp băng hà lặng lẽ bị xao động, nó chỉ còn sức mạnh duy nhất là phiêu lưu cùng biển cả, nơi mà những ốc đảo xa xôi cũng trở nên rộn ràng mỗi lần nó chạm va tiếng chuông mơ mộng. Ngày thứ ba mươi của pha phôi quá khứ, trên khắp mặt đất có một hình hài được sắc phong làm ngôn sứ, khải thị điều ước vọng bền lâu cho những tháng năm mất mát được trở về cố quận hân hoan hạnh phúc.

Không cần biết rạng đông sẽ đổ gãy bởi nhịp cầu sương khói, những cửa sổ vẫn mở ra quì phục mệnh lệnh tinh khôi. Chân lí được phác thảo, truyền lại nhau bằng đam mê của nắng lửa, rằng mê lộ của tình yêu luôn cần đến đức tín phụng thờ. Điều đó giúp trí khôn minh triết, giải nghĩa từ bi là ân huệ của tình yêu. Ai đó đặt hoài nghi vào điều thiện, sẽ tự giam mình trong hang động của hận thù, và như loài thạch sùng tiếc của, chỉ còn biết thảm thiết kêu đau sự ích kỉ riêng mình.

2. Mùa hạ ngừng. Mình đã tỉnh sau cơn say 39 độ nắng lửa. Chân trời xa khuất, mỗi con đường tự vắng bóng tình nhân đón chờ ngày xuống mặt hồ. Từ đó, mỗi lúc một gần, trái tim gần như tê cóng, đôi mắt đẫm ướt lạnh lùng. Chẳng còn níu giữ được vẻ tươi tắn từ âm trầm thủ lĩnh, những thở than đã phiến loạn nơi biên thùy của tuổi mới trong đời.

Những giây phút sống cong vênh theo một kế hoạch định sẵn. Những hình thù ngày không có kích cỡ và sắc màu trôi dạt theo tiếng cằn nhằn của bụi bẩn trên bức tường xa lạ. Khoảng cách là nòi giống quái đản, sự có mặt chúng khiến tất cả không khí dường như muốn cháy loét trên kí ức vốn đã mất hết khả năng kháng cự trước thời gian. Chỉ vài khắc sau cơn thập tử nhất sinh của hẹn ước, sự linh thiêng đã bị đánh gục, những lời cầu xin bị quẳng vào hố rác đổi thay.

3. Hãy để mùa hạ yên nghỉ

Như tất cả đã sắp đặt

Như cánh cửa cuối cùng đã khép lại, cho bước chân âm thầm phải quay đi tìm một thinh không xa ngái.

One response to “Hãy để mùa hạ yên nghỉ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s