One Flew Over the Cuckoo’s Nest


            Trong số ba phim (It Happened One Night; One Flew Over the Cuckoo’s Nest; The Silence of the Lambs) có vinh quang gắn trên mình danh từ Grand Slam Oscar (hàm chỉ việc dành được cả năm danh hiệu quan trọng: Phim Hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam chính và Nữ chính xuất sắc; Kịch bản hay nhất) thì One Flew Over the Cuckoo’s Nest –  Bay trên tổ chim cúc cu là cái tên, cho đến nay, vẫn được nhắc nhiều hơn cả. Milos Forman, trong tư cách đạo diễn, bằng sự kiên trì và khả năng chế tác tuyệt vời, đã cùng với với hai diễn viên chính Louise Fletcher và Jack Nicholson, mà sự nhập vai hoàn hảo của họ khiến khán giả phải đánh đổi hết cảm xúc, đã tạo nên sự thành công trở thành kinh điển của bộ phim này.

            Nhưng kiệt tác này vốn dựa trên một tiểu thuyết cùng tên, mà ngày nay, hẳn được coi là tác phẩm đáng đọc nhất trong văn đàn Mỹ thế kỉ XX. Năm 1962, Ken Kesey, lúc ấy mới 27 tuổi, nghĩa là nằm gọn trong giai đoạn nổi đình nổi đám của phong trào hippie, dựa trên những trải nghiệm cá nhân, đã mô tả chi tiết và đầy ám ảnh khung cảnh một nhà thương điên, nơi những bệnh nhân tâm thần hoặc bị coi là tâm thần phải sống dưới những luật lệ hà khắc vô nhân của y tá trưởng Ratched. Lấy điểm nhìn từ anh chàng da đỏ Bromden giả câm, tiểu thuyết không chỉ đặc tả tỉ mỉ cái thế giới bên trong nhà thương được vận hành bằng các thiết chế quyền lực sẵn sàng bóp chết cá tính và lòng trắc ẩn mà đáng nói hơn, qua đó, như một ẩn dụ về thế giới bên ngoài vô cảm, vô can với nỗi đau của chúng sinh dưới gầm trời này. Cuộc chiến giữa McMurphy và các bệnh nhân như anh với y tá trưởng Ratched nhằm đi đến tự do, quả thực, là cuộc chiến không cân sức. Nhưng triết lí sống và cái cách vượt qua mọi rào cản  của “người điên” McMurphy: “quan trọng là tôi đã thử” đáng được coi là ý thức dấn thân, chiến thắng sự ù lì của chính bản mình và kích thích những nội lực bị chết cứng của xung quanh. Bằng lối viết tả thực nghiêm khắc, giễu nhại tỉnh táo, Ken Kesey đặt thêm suy tư về những vấn đề tưởng chừng đã thấu hiểu: điên và bình thường; cá nhân và cộng đồng; tính thiện và dã tâm…

            Mười hai năm sau, 1975, những McMurphy, y tá trưởng Ratched, Bromden, Billy Bibbit, Cheswick … đã có mặt trên màn ảnh. Milos Forman rất biết cách khai thác cốt chuyện hấp dẫn từ sách đồng thời thay đổi cấu trúc truyện kể để tạo ra một chuyện phim mạnh mẽ, tập trung hơn. Chuyện phim chỉ hướng vào McMurphy, những hành động, nỗ lực giải thoát cũng như cái chết đầy đau đớn của anh. Phim lược bỏ toàn bộ những trang viết về kí ức hoài niệm cố hương của Bromden, lược bỏ cả những nhượng bộ có phần “ngẫu nhiên” trong tiểu thuyết. Vì thế, theo từng khung hình, một McMurphy quyết liệt, ngang tàng, láu cá; một Bromden câm lặng quan sát; một Billy Bibbit ngây ngô đáng yêu và nữ y tá Ratched lạnh lùng càng nổi bật, va chạm khi ngấm ngầm khi công khai. Các tuyến nhân vật không bị chồng lên nhau mà được lẩy ra từng nét tính cách nổi bật. Rõ ràng Milos Forman và các cộng sự của mình đã từ chối đóng vai minh họa tiểu thuyết, họ làm mới tác phẩm văn chương bằng tố chất điện ảnh xuất sắc của mình. Vai McMurphy có thể nói là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Jack Nicholson.

            Đọc và xem Bay trên tổ chim cúc cu, cảm giác con người thật nhỏ bé, cô đơn, hoang mang nhưng, thật kì lạ, nó cũng giúp chúng ta biết và tin rằng, mơ mộng và khoái cảm của yêu thương, của tự do sẽ nâng mỗi người bay lên…

 —

 (Bài này đăng ở Tuổi Trẻ với tiêu đề “Cách của… người điên”)

                                                                                                  

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s