Biển hẹp tay người


  1. Cửa biển, chiều. Chiều, chiều sao mà nhiều gió.

Gió từ cửa biển thổi vào mát rượi. Mấy mươi năm trước gió đã thổi thế này rồi. Gió làm cho tường thành xám ngắt, rã từng lớp vữa, trơ gạch. Còn lúc này, gió làm áo Nguyễn bay như múa. Nguyễn thong thả bước, còn gì bận tâm vào lúc mãn ngày chứ. Không bóng người hầu kẻ hạ nào. Nguyễn vốn ngăn họ đi theo mình vào những dịp chiều xuống, nhất là khi tự thân bộ hành. Đám hầu hạ phục dịch đã quen điều đó, từ ngày Nguyễn nhậm chức ở đây, mỗi khi chiếc áo tòng tam phẩm được treo ở then cửa thư phòng là chính sự phải ngưng, chẳng kể thư sớ còn chưa bóc mở. Không ai dành cả ngày để làm quan, huống hồ là một đời, họ thầm thì như thế. Thì thôi, chủ nhân bước xuống cửa biển, họ trở về gia thất, cũng là hi hữu nơi chốn công lệnh phép tắc ngặt nghèo.

Nguyễn đứng thế rất lâu, nơi cửa biển, những chiếc thuyền chài và ngư dân đã về. Họ ca hát. Nguyễn đưa tay khoanh trước ngực. Tiếng hát làm ngực Nguyễn đập liên hồi, như có trống. Tiếng hát người miền biển sao đằm thắm, như vạt muối, thấm đến đâu, lịm ngay. Nó khác với tiếng hát của người con gái đó, Nguyễn khẽ cúi đầu, trong veo, vừa nghi thức vừa hỗn loạn, vừa cợt nhả vừa cả tin. Hình như mỗi lần hoài niệm, Nguyễn đều cúi đầu. Chỉ để nghe lòng mình rõ hơn, vì tiếng hát lúc này, cứ chảy tràn trong ngực. Người con gái đó, Nguyễn đã một lần xua đuổi tàn nhẫn. Biết làm sao, kinh thành là chốn nhan sắc, dễ sa ngã và nhiều đau đớn. Nguyễn sợ đánh cược trái tim mình vào nhịp phách, sợ sắc thắm môi hồng, vả lại, ngày đó, Nguyễn cứ bị thời loạn đẩy đi. Thời loạn đã nhấn chìm nàng trong cái đêm Nguyễn định thần muốn nghe tiếng hát lần cuối, nàng biến thành vật cống nạp ngay trước mắt Nguyễn, xót xa mà bất lực tột cùng…

Nguyễn khóc. Lần đầu tiên kể từ khi làm người lưu lạc tứ phương. Chẳng hiểu vì sao, nước mắt cứ chảy tràn. Nguyễn đưa tay áo chấm nước mắt, bước thêm những bước, con đường dẫn ra biển hút vào ánh chiều. Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Nguyễn rùng mình, thiên địa mênh mông quá, có chút gì phù du không ? Những con sóng phả vào chân Nguyễn, phả vào cơ thể nhỏ bé của Nguyễn. Biển rộng đến bao nhiêu ? Nguyễn tự hỏi. Biển hẹp tay người. Nguyễn gật đầu. Ừ, có lẽ đúng. Biển chẳng rộng. Chỉ vì ầm ầm tiếng sóng, sóng biển làm cho biển rộng. Nguyễn bật cười. Một cơn mưa đột ngột, Nguyễn đưa tay hứng. Những ngư dân nhìn Nguyễn lạ lùng, họ không biết đó là một vị quan. Họ tưởng đó là một kẻ say, một người điên, đại loại thế. Nguyễn vùng chạy dưới cơn mưa. Cát mịn, cát mềm như thịt da người con gái thuở thiếu thời. Nguyễn ngã lăn, sụp xuống, cát dính đầy Nguyễn. Nguyễn mặc kệ, không ai biết, ở đây, mọi thứ đã nhạt nhòe.

2. Đêm ấy, bên ngọn đèn dầu lạc, Nguyễn viết. Nguyễn đã quen ghi chép sự hằng ngày trong đêm. Nhưng lần này, Nguyễn đưa tay thảo nét một bức thư. Thư cho một người đàn bà miền biển. Trần thế bách niên khai nhãn mộng. Nguyễn đắc chí vì chữ nhãn mộng. Trần thế trăm năm chỉ là giấc mơ mở mắt. Có gì đâu, ngắn ngủi, mỏng mảnh, một giấc mơ chỉ ngắn hơn nỗi buồn một vạn dặm lãng quên và thảng thốt. Tìm đâu ở đâu ngôi nhà lẽ phải cho một kiếp hưng vong cư trú đời người ? Trái tim ta đem phản loạn cứu hoài mong mà thực tại đã về nhiếp chính. Mà trầm thơm vẫn cháy, môi cuồng mê vẫn hát trên cửu tháp phù du. Có chi chi thiên địa mới biết thê thê hồng trần, sao nỡ vội giăng ra ngàn mối ràng buộc trong đời sống. Lại những nỗi sợ hãi và ám ảnh. Nó làm ta già đi mất. Nhất đầu bạch phát tấn cây phong, có ai ngờ, nó lại vận vào ta. Nguyễn tiếp tục đưa bút:

Tri giao quái ngã sầu đa mộng

Thiên hạ hà nhân bất mộng trung?

Nguyễn đánh dấu hỏi vào câu thơ. Nguyễn phân vân, có lẽ nó là một câu kể, một câu tự sự chứ không phải là nghi vấn. Ta có tỉnh không ? Mộng hay tỉnh, đằng nào mới là con người thực của ta. Nguyễn hít thở sâu, lấy lại trạng thái tĩnh tâm và tránh suy nghĩ về câu hỏi. Thiên hạ – một cái Chung rộng lớn, tạp nham, vô tình, đáng ngờ, bất tín. Còn ta, ta chỉ cần có em, ta yêu em. Ta – một cái Tôi chìm vào mộng tưởng, lại còn văn chương nữa chứ. Ôi, chữ nghĩa. Nó là phong vận kì oan. Chữ nghĩa thì rộng vô cùng, nhập nhằng vô cùng, thậm chí là lưỡi dao, là giết người. Ta thì không tự vệ, không vũ khí, ngơ ngác và thành tâm, ta đến và cần thiết, ta quì xuống cầu xin. Vậy đấy, có gì đâu em, giữa khoảng trời đất, ta và em chỉ như chiếc lá mà thôi.

Nguyễn gấp tờ thư lại, cho vào phong thư. Đắn đo một lúc rồi thêm vào mấy chữ ở ngoài: “Điệp tử thư trung”. Nguyễn ngắm nghía, mỉm cười và hôn nhẹ lên phong thư. Ngoài xa nghe tiếng vó ngựa. Nguyễn mở cửa sổ, trăng mỏng và sáng, đêm sang canh tư rồi. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Nguyễn khoác vội chiếc áo, lấy tay nải và bước nhanh ra khỏi nhà. Từ đó chẳng còn quay lại nơi đây.

3.Người đàn bà miền biển sau này sinh hạ được một cô con gái tài sắc vẹn toàn. Một hôm, trong ngày giỗ cha, có người khách lạ đi qua xin được vào thắp nén hương cho người quá cố. Cô gái dẫn người khách lạ vào và giới thiệu với thân mẫu. Người khách lạ thắp hương xong, đoạn quay sang nhìn cô gái và nói: “Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch”

Nói xong, người lạ cáo từ. Cô gái càng về sau, tài thơ phú càng vô cùng, nhan sắc càng  vô tận. Hiềm nỗi, trai miền biển không ai biết yêu và thích yêu người con gái dáng yểu điệu chỉ quen bút mực. Sự đời trăm nỗi éo le, cô gái bạc tóc khi còn rất trẻ. Khi cô chết, người miền biển không ai là không thuộc thơ cô, họ đọc và hát mênh mông như sóng.

4. Tôi thường hay ra ngắm biển vào mỗi buổi chiều. Biển quê tôi rất đẹp, phong cảnh còn nguyên sơ. Mỗi lần như thế, tôi hay lẩm nhẩm những bài hát quen thuộc, tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời. Vừa hát vừa nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Có lần, nghĩ ra chuyện như trên. Nay, ghi lại để khỏi vấn vít nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s