Coi bơi


1/ Dịp này quê mình có hội đò bơi. Mừng ngày Quốc khánh. Đã thành lệ lâu rồi.  Từ khi mình còn bé tẻo bé teo đã cầm chặt áo chị và lọt thỏm giữa rừng người chen lấn hò hét, kì cố cho tận mắt dăm cái đò bơi đang xé tan dòng nước. Chị bế xốc mình lên nói đò đội mình đó tề, răng mà chậm rứa, mau lên mau lên. Mấy người xung quanh vẫy nón, tung áo, réo chửi inh ỏi, kiểu ni răng cũng thua cho coi. Tổ cha mấy thằng nớ, huây huầy…

Có chị bụng mang dạ chửa, lội hẳn xuống bờ sông, nón huơ liên tục nói bọ mi nời, mau lên với, dập dập mạnh vô. Vừa nói vừa tát nước, tung tóe chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu. Mấy thằng con đen nhẻm chạy hùng hục theo, cũng vung tay đá chân, hét không ra hơi, bọ ơi bọ ơi, đâm vào đò họ đi, đâm cho bể cha đò họ. Sướng nhất là mấy người ngồi trên đò máy, nổ phành phạch chạy theo từng đò bơi, đánh trống vang mặt sông, tay chụm lại khum khum làm loa, còn một vòng nựa một vòng nựa, kiểu như bình luận viên vậy. Còn trên mặt sông, đò nào đò nấy cắm đầu cắm cổ chèo, từng cặp tay chèo xẻ vào mặt nước, đều tăm tắp. Ông cầm chèo lái nhún nhẩy, ông cầm chèo vượt thì chân trước chân sau tạo đà, khoát từng đường chèo mạnh mẽ. Một ông ngồi giữa đò, tay phải cầm gầu hắt nước từ trong đò ra ngoài, tay trái cầm thanh đoản kiếm như tướng quân, mỗi một nhịp hắt nước lại vung lên một nhát kiếm trên không, chỉ huy không ra chỉ huy mà chỉ thấy như xung trận. Mấy mệ mấy ôông mồ hôi chảy ròng ròng chỉ trỏ tởm hè tởm hè, đò mà chìm thì ăn kít… Cũng có đò chìm thật. Vì húc nhau, vì tay chèo lái không biết nẩy, biết cua đúng lúc. Có khi vì “lòng tự hào thôn làng” . Đò thua thì cay cú. Bơi xong rồi còn gây sự với đò thắng, quyết vật lộn tay chân dưới sông. Tất cả quang cảnh ấy quê mình gọi bằng một từ không có trong từ điển tiếng Việt: coi bơi.

2/ Đi coi bơi là điều sung sướng bậc nhất của tuổi thơ mình. Bởi quanh năm chẳng có dịp nào hò hét, được tận mắt thấy cảnh đấu đá hơn – thua căng thẳng đến vậy. Và đặc biệt hơn, đi coi bơi bao giờ cũng được ăn dăm ba thứ tuyệt vời không thể tả: mía, kem, ổi, nhãn… Những năm nghèo xơ nghèo xác thì được ăn một cái kem đã là hạng đại gia thiếu gia rồi. Kem có hai loại: kem thường và kem sữa. Kem thường thật ra chỉ là nước lã pha chút đường đông lạnh. Vừa mới đưa lên mút hai mút là thấy cục đá lạnh tan chảy. Thế mà có được sở hữu cả que đâu. Mua một que thì ba bốn đứa thi nhau tau mút với tau mút với. Còn kem sữa thì chắc có thêm chút bột sắn pha tí sữa ông thọ nên mềm, thơm hơn. Ăn kem sữa là biểu hiện của đám con nhà phá gia chi tử! Kiểu cậu ấm như mình thì không dám mơ. Năm nào coi bơi xong nếu được chị mua cho một lọn mía thì năm ấy thắng lợi vẻ vang rồi. Cầm lọn mía tím, giấu trước giấu sau, lâu lâu mới cạp một nhát, nhai xong giữ bã để còn nhai lại! Nhưng ngọt thấu tận xương. Mặt lúc nào cũng rạng rỡ hơn cả điểm mười chất lượng.

            Coi bơi còn được nhìn mấy em xinh xinh. Cái tuổi còn mặc quần thủng đít mà mình đã thích nhìn mấy đứa xinh (chúng cũng thủng đít như mình thôi). Ba bốn đứa xiêu vẹo trên chiếc xe đạp cọc cạch, lên dốc băng đồng, vừa đạp vừa thở, chỉ sợ không kịp coi bơi. Mình vểnh mặt nói quê tau đẹp nhất nha. Quê tau có đua bơi. Bọn nớ gật gật, nói rứa mà lần mô đò đội mi cũng về chót bẹt. Bẵng qua vài mùa coi bơi, bọn nớ lớn nhanh không tưởng. Tóc dài da trắng. Xinh như một nàng tiên. Rồi nói bọn tau ẻ vô coi bơi nựa. Mình tắng đắng. Phải vì thế mà nhớ quê thật lâu. Có lần đến chơi nhà một ông già đồng hương trên đất kinh kì, tóc bạc trắng, tay run run chỉ cho mình xem bức ảnh chụp cảnh coi bơi, mếu máo nói ôông lấy được vợ là nhờ ngày xưa bơi giỏi nhất làng đó. Thế mà chẵn cả đời tha hương chưa được về quê.

            Bây chừ coi bơi ở mình có vẻ hiện đại hóa hơn. Băng – rôn, loa đài, ban bố qui định, kêu gọi xã hội hóa, đóng góp ủng hộ… Đủ thứ trên đời, lắm khi thật lãng nhách. Trẻ con chẳng còn thèm kem thèm mía nữa. Nhưng nghe ai rủ coi bơi thì vẫn rạo rực, vẫn thấy nguyên vẹn một niềm vui khỏe khoắn.

3/ Sáng nay Mạ gọi điện, nói về không con, năm ni quê mình tổ chức đua bơi to lắm. Mình ậm ừ, nói chẳng về. Nói mà nghe đau cổ họng. Mạ nói con không về thì Mạ nhớ con, thương con lắm. Chẳng biết Mạ giờ có đủ sức để coi bơi nữa.

2 responses to “Coi bơi

  1. Nghe chuyện thầy kể như sống lại những tháng năm tuổi thơ đã đi qua. Nhơ cái thời kem mút kẹo kéo quá thầy ơi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s