10 câu thơ tình buồn nhất đời Vũ


Như một người đàn ông, anh đã yêu và phụ bạc. Đã ruồng rẫy thế gian để được chạy theo những viễn vông, mơ mộng.

Như một nỗi buồn bất bạo động, anh lựa chọn lặng im để đi hết tháng năm nhọc nhằn, mỏi mệt, âu lo Nỗi buồn ấy, với anh, đã trồi lên thành ban mai sương sớm của ngày vui.

Như một mùa qua không có nổi cơn mưa dài, anh đã khô hạn cả nhớ mong và phiêu dạt trong đời em hồn nhiên rộng lớn. Tự thổi mình đi, anh sẽ tìm thấy cây xanh và lửa cháy, ở một nơi xa mãi kiếm tìm, chờ đón của em.

Như một câu thơ đọc lại, em hãy cất giữ anh trong từng trang sách phủ kín bụi mờ, để không ai tha anh ra khỏi kí ức về mùa hạ, ngôi nhà, cửa sổ. Em sẽ bắt đầu nơi anh dừng lại, đọc thêm những câu anh chưa từng nói, của trời xanh và tiếng đêm xuống mênh mông.

 

1.Chiếc cốc rơi, mọi điều tan vỡ hết

Em có còn mong ước nữa không em?

(Gửi một người bạn gái)

 

2. Em đừng thương anh nữa

Anh đi lủi thủi trên đường

(Không đề II; 11/1972)

 

3. Tôi ảo tưởng quá nhiều ư ? Có lẽ

Em cần gì gió lốc của đời tôi.

(Lá thu; 9/1972)

 

4. Điều anh nói cùng em chưa nói được

Lòng anh buồn như một đóa ca dao

(Gửi Hiền mùa đông)

 

5. Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ

Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào

(Mấy đoạn thơ..; 1971)

 

6.Thôi nhé, em đi

Như một cánh chim bay mất

Phòng anh chẳng có gì ăn được

Chim bay về những mái nhà vui

(Từ biệt, 1972)

 

7. Sao chân em giẫm đạp

Lên những gì tôi yêu

(Ngã tư tháng Chạp, 1972)

 

8. Hãy chấp nhận những vách tường có sẵn

Em làm gì có thật mà mong

(Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên [III], 1973)

 

9. Mai trong em anh thành cỏ lãng quên

Em chẳng nhớ chân trời anh khát vọng

Em chẳng nhớ lòng anh cơn gió nóng

Suốt cuộc đời cỏ đắng cỏ lãng quên

(Dù có lãng quên)

 

10. Phải xa em anh chẳng còn gì nữa

Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn

(Em vắng)

[Chọn từ Lưu Quang Vũ, Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi (tuyển thơ). Nxb HNV, H.2010]

Advertisements

3 responses to “10 câu thơ tình buồn nhất đời Vũ

  1. Sự chia li, đổ vỡ và nỗi buồn đọng lại trong mỗi câu thơ. Thầy ơi, chỉ nên “bắt đầu nơi anh dừng lại, đọc thêm những câu anh chưa từng nói, của trời xanh và tiếng đêm xuống mênh mông.” chứ đừng vận nó vào, buồn lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s