Chân dung phê bình: Thụy Khuê


–         Tiểu sử:

–         Tên thật Vũ Thị Tuệ, sinh năm 1944 tại Nam Định. Viết tiểu luận văn học từ năm 1985. Đã in bài trên các báo Tự do (Pháp & Bỉ), Diễn đàn (Pháp), Hợp Lưu (Hoa Kỳ), Phụ nữ diễn đàn (Hoa Kỳ), Cộng tác với đài RFI trong chương trình Văn học nghệ thuật từ 1990.

–         Tác phẩm đã in:

–         * Cấu trúc thơ (1995, Văn nghệ, California)

–         * Sóng từ trường (1998, Văn nghệ, California)

–         * Sóng từ trường II (2002, Văn nghệ, California)

–         * Nói chuyện với Hoàng Xuân Hãn và Tạ Trọng Hiệp (2002, Văn nghệ, California)

–         * Sóng từ trường III (2005, Văn Mới, Hoa Kì)

Giữa những năm 80 của thế kỉ trước, Thụy Khuê thực sự bước vào con đường nghiên cứu văn học bởi một thôi thúc tự tâm: vụ án Nhân Văn Giai Phẩm .Và suốt một thời gian dài, trong vai trò ký giả và nhà biên khảo, bà đã bỏ công tìm các tài liệu xung quanh nghi án văn học này. Nhưng công trình đầu tiên của bà, Cấu trúc thơ, lại nặng về tính lí thuyết, một trạng thái “phát bỏng” bởi các lí thuyết của Roman Jakobson. Những phát hiện, dẫu mới mẻ hoặc không, ở Cấu trúc thơ, luôn đặt độc giả vào tình thế đối đầu với vòng kim cô lí thuyết, một cách xơ cứng và có phần nhàm chán. Tuy nhiên công trình này đã ghi dấu sự xuất hiện của nhà phê bình nữ đầu tiên, Thụy Khuê, trên văn đàn hải ngoại với nhiều phẩm chất lộ thiên mà sau này sẽ in đậm trong phong cách phê bình của bà: xông xáo, quyết liệt, sắc sảo, không ngần ngại làm mới mình bằng cách gia giảm những kiến thức và phương pháp đã tích lũy được.

Thụy Khuê tham gia phê bình trên nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, điện ảnh đến hội họa. Gần đây, bà còn “hàm nhuận tư tưởng triết học” (Hồ Trường An) chủ yếu về tưởng tưởng của chủ nghĩa hiện sinh, điều không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức thâm sâu mà còn rất cần một bản lĩnh nghề nghiệp, ít nhất là sự dũng cảm và thái độ tự tin. Những bài phê bình nghệ thuật ngoại văn chương của Thụy Khuê, có vóc dáng hiện đại và cuốn hút với đầy đủ các bằng cứ liên quan, đôi lúc tỉ mẩn bởi kĩ xảo thô sơ và có phần nhanh vội. Sự lựa chọn các tác giả âm nhạc, điện ảnh hay hội họa của Thụy Khuê là sự lựa chọn tinh tế, có bao quát nhưng nó chỉ diễn ra trên bề mặt nóng sốt của cảm xúc, như ý nghĩa từ nguyên của phê bình, là rất cá nhân, vì thế, hé lộ sự lỏng lẻo, tản mạn mà chính bà, một người rất sành sự chặt chẽ, phơi mở ra không lường trước được. Cần phải thấy rằng, sự giao thoa giữa các văn bản nghệ thuật là cơ hội để diễn ra cuộc tranh luận vô ngôn giữa bản thân và ngôn ngữ nghệ thuật, như bà nói, nó xuất phát từ máu thịt của nội tâm, nó là một tình yêu. Chính những cảm xúc ghi nhận được, từ việc đi tìm cái khác, kẻ khác như bản chất của tình yêu, mà người đọc nhận ra ở Thụy Khuê giọng điệu phê bình sắc lảnh, càng về sau, càng từ tốn và quyến rũ.

Thụy Khuê thích hợp với văn xuôi hơn. Mặc dù khi quan tâm đến nghi án văn học nói trên, ngoài các tư liệu phỏng vấn các nhân chứng trong cuộc, Thụy Khuê có dành tâm sức để viết về một số cá nhân thi sĩ nhưng đọc phê bình văn chương của bà, vẫn thấy văn xuôi mới là mảnh đất để bà phô diễn khả năng. Việc cất giấu và chuyển hóa tinh thần lí thuyết dưới dạng thức so sánh tác phẩm, tác giả, chủ đề, tư tưởng… khiến các bài phê bình văn xuôi của bà, trong một chừng mực nào đó, tái dựng lại những giá trị văn bản đích thực. Tác phẩm, từ đó, được hiểu như một văn bản mở, chờ đợi quá trình tạo sinh của việc đọc. Quá trình tạo sinh hay cộng sinh trong tư cách phê bình ở Thụy Khuê, có lẽ là và chủ yếu là, một cái nhìn so sánh sâu rộng về thời gian – không gian mà tác phẩm, văn bản ấy có thể chung đụng, tồn tại được. Nỗ lực tìm ra nét đặc sắc trong  từng tác phẩm thông qua thao tác đối sánh này, tuy là sản phẩm từ sắc lệnh của lí trí nhằm tạo nên uy quyền phê bình, nhưng vẫn cho thấy những tình cảm nồng hậu từ cá nhân người viết, Thụy Khuê, đối với văn học Việt Nam mà không ít trường hợp, bà đã chứng minh tình cảm ấy là đúng đắn và khách quan.

Khi mượn lời lời của Maurice Blanchot nói về cái vâng dạ nhẹ nhàng, ngây thơ của việc đọc, Thụy Khuê mang đến một hứa hẹn về tiếng gọi tự do “tuyệt diệu và trinh trắng” mà mỗi độc giả có thể lắng nghe được dù ở bất cứ đâu. Bởi theo bà, một cách chắc chắn và rõ ràng, ở đâu có gặp gỡ là ở đấy có thể có phê bình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s