Từ tiểu thuyết đến điện ảnh [P.1]


1. Về sách Nghệ sĩ dương cầm

            Một năm sau khi Thế chiến thứ II kết thúc, giữa lúc đất nước và nhân dân Ba Lan đang ra sức tái thiết đất nước từ đống đổ nát, cuốn hồi kí Nghệ sĩ dương cầm (The Pianist) của Wladyslaw Szpilman ra đời, đã góp thêm một tiếng nói chân thực của người trong cuộc về thảm họa diệt chủng do phát xít Đức vừa gây ra và từ đó, như cách để giải thoát những ám ảnh lò thiêu, nỗi sợ hãi, cũng là cách để biểu thị nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Szpilman khiến người ta ngạc nhiên không chỉ vì sức chịu đựng phi thường trong cơn binh biến mà còn ở thái độ phục hiện những câu chuyện có thật, tỉnh táo nhận ra tội ác, bộ mặt đao phủ không phải gắn hết cho mọi người Đức và vì thế, ông đủ độ lùi cần thiết của một nạn nhân để tri nhận lòng thiện ở kẻ thù.

Về phim Nghệ sĩ dương cầm

            Có thể nói Nghệ sĩ dương cầm (2002) là phim hay nhất trong sự nghiệp đồ sộ  với nhiều khúc ngoặt trong cuộc đời cũng như hành trình sáng tạo của đạo diễn gốc Ba Lan, Roman Polanski. Bộ phim đã mang lại cho ông những giải thưởng danh giá: Cành cọ vàng phim hay nhất; Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Lý giải cho thành công này, ngoài tài năng, thì hơn ai hết, Polanski có sự đồng cảm sâu sắc với số phận người Do Thái mà ông có gốc gác; sự thấu hiểu giá trị và sức mạnh âm nhạc mà dân tộc Ba Lan của ông là một đại diện tiêu biểu. Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới không còn là lời tiên tri và mong ước xa vời của những tâm hồn mẫn cảm mà đã thành sự thật, dù không phải với tất cả, bởi người trải nghiệm đã chứng minh điều đó, như trong Nghệ sĩ dương cầm.

2. Về cuốn tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh

Những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ II, tại một ngôi biệt thự bỏ hoang của nước Ý, nữ y tá Hana phải chăm sóc một bệnh nhân mang cái tên đặc biệt: bệnh nhân người Anh. Người bệnh bị bỏng nặng, khuôn mặt méo mó, cơ thể dị dạng nhưng điều lạ lùng là kí ức tình yêu của anh vẫn luôn nguyên vẹn và luôn là tâm điểm sâu lắng trong những lần trò chuyện với Hana. Bí mật quá khứ và đời sống hiện tại, từ đó, dần dần hiện lên trong sự va chạm giữa hai con người này mà điều đem lại sự hấp dẫn, đẹp đẽ cũng như đau đớn hơn cả vẫn là thân phận tình yêu, nhất là khi tình yêu ấy được/bị đặt trong chiến tranh. Philip Ondaatje, tác giả tiểu thuyết, đã cho thấy khả năng dựng chuyện cuốn hút, mới lạ, đa tầng nghĩa và rất mực lãng mạn trong nỗ lực trình bày hiểu biết của cá nhân mình về nhiều vùng địa – văn hóa để có tính nhân loại đến thế, dù thời gian có lùi xa.

Về bộ phim Bệnh nhân người Anh

Bốn năm sau khi tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh xuất bản (1992), đạo diễn Anthony Minghella đã chuyển thể nó thành bộ phim cùng tên (1996). Sức hấp dẫn của bộ phim có lẽ không chỉ ở câu chuyện tình yêu bi thương, ở một cấu trúc tự sự chặt chẽ, ở cách xử lí nhịp nhàng giữa hồi tưởng – hiện tại mà còn ở những khung hình tiết lộ một tính cách thám hiểm xứ lạ rất độc đáo, nhuốm màu sắc huyền thoại và nhờ thế, luôn có khả năng dẫn dắt cảm xúc, trí tò mò của người xem. Bộ phim đã giành được 9 tượng vàng Oscar, trong đó có Oscar cho Phim hay nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thông lệ cho những phim thành công như thế là hãy xem và cố gắng hiểu nó một vài lần.

3. Về tiểu thuyết Những cây cầu ở quận Madison

 Một dung lượng không quá lớn để người đọc có thể lĩnh hội trong khoảng thời gian ngắn, một cách kể chuyện tiết chế để sự việc diễn ra thật rõ ràng khách quan, một ngôn ngữ giản dị khơi gợi để xúc cảm nhẹ nhàng lan tỏa, và đặc biệt, điều đặc sắc nhất, khiến chúng ta ngạc nhiên, say mê, là tình yêu đẹp như ngọn lửa bùng cháy một lần mãnh liệt để vĩnh cửu nhớ thương, trân trọng, để đời sống là đáng sống trong cả kí ức lẫn giấc mơ… Tất cả tạo nên phúng dụ đa nghĩa về những cuộc hành trình để hiểu mình, hiểu lẽ phải đời sống, tâm hồn mà Robert và Francesca, hai nhân vật chính của tiểu thuyết, đã trải qua tận cùng. Tiểu thuyết Những cây cầu ở quận Madison (The Bridges of Madison County, 1992) của Robert James Waller khiến người ta mơ mộng cuộc hành trình như thế…

 Về phim Những cây cầu ở quận Madison

 Có mặt trong danh sách 100 phim tình cảm hay nhất thế kỉ do Viện phim Mỹ bình chọn, Những cây cầu ở quận Madison (1995) của đạo diễn Clint Eastwood xứng đáng được nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu về khả năng đọc thấu tác phẩm văn học để tạo nên những tác phẩm điện ảnh đặc sắc. Chất trữ tình lãng mạn không quá phô trương mà rất tinh tế trong từng khung cảnh, màu sắc, âm nhạc, trong từng diễn biến tâm lí nhân vật là điểm nổi bật ở cách xử lí của Clint Eastwood. Vào vai Robert, chính Clint Eastwood và Meryl Streep (vai Francesca), mà diễn xuất tự nhiên, chân thực của cả hai là lí do để bộ phim khẳng định, một cách thuyết phục, tình yêu là không tuổi tác và vì thế, vẻ đẹp của tình yêu cũng không tùy vào trẻ hay già.

4. Về tiểu thuyết Huyền thoại mùa thu

            Ra đời năm 1979 nhưng tiểu thuyết Huyền thoại mùa thu (Legends of the fall) của Jim Harrison lại hướng về bối cảnh nước Mỹ trước Thế chiến thứ I. Ba anh em trai gia đình Ludlow (Alfred, Samuel và Tristan) đã bước vào cuộc chiến đó, ở độ tuổi đôi mươi, không phải để thỏa mãn khát vọng anh hùng mà là để thực thi nhiệm vụ từ chính phủ. Từ trong và sau cuộc chiến, số phận ba anh đã rẽ theo những hướng rất khác nhau: Samuel chết bi thảm; Alfred trở thành thượng nghị sĩ; còn Tristan – con người phóng đãng và mạnh mẽ hơn cả, lại không nguôi ám ảnh về những mất mát, đổ vỡ mà gia đình, cá nhân anh vừa trải qua. Không quá cầu kì, phức tạp, cuốn tiểu thuyết ngắn này chinh phục độc giả bằng lối văn miêu tả hấp dẫn, một câu chuyện xúc động và không ngừng thúc giục mỗi người hướng về phía trước với niềm say mê tạo dựng cuộc sống, bất luận trong tình thế nào…

 Về phim Huyền thoại mùa thu

            Năm 1994, đạo diễn Edward Zwick (của The Last Samurai, 2003 hay Blood Diamond, 2006) đã chuyển thể Huyền thoại mùa thu thành bộ phim cùng tên, với sự góp mặt của ba nam diễn viên tên tuổi: Brad Pitt, Anthony Hopkins và Aidan Quinn; dành giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất.  Trên màn ảnh, Huyền thoại mùa thu gây ấn tượng bằng nét tinh tế, lãng mạn trong cách xử lí chủ đề tình yêu; luôn dồn đẩy các cá tính nhân vật để diễn tả rõ ràng hơn chuỗi cảm xúc về hạnh phúc, khủng hoảng, đau đớn… Đặc biệt bộ phim này đem lại những trải nghiệm thú vị về hình ảnh, nơi ánh sáng và màu sắc đủ sức dẫn dắt người xem thẩm thấu các lớp lang câu chuyện, đủ sức khơi gợi óc quan sát liên tục để trí tưởng tượng ngược về những không gian và khung cảnh quá vãng xa xôi…

Advertisements

3 responses to “Từ tiểu thuyết đến điện ảnh [P.1]

    • Vì những dòng giới thiệu này mình đã gửi cho TPD khi mình làm chương trình “Từ sách lên màn ảnh”. Nên có lẽ để mình viết thêm gì nữa rồi gửi Yxine. Mình thích gửi cho Yxine mà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s