Chân dung phê bình: Bùi Vĩnh Phúc


–         Tiểu sử:

–         Sinh năm 1953 tại Hà Nội, dạy Pháp văn và Việt văn ở Sài Gòn cho đến 1977. Sống ở Mỹ từ 1978. Dạy học và làm việc trong ngành Tâm lí – xã hội trong vòng 25 năm trở lại đây. Hiện dạy Anh văn cũng như Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam tại California State University, Fullerton và Golden West College.

–         Viết lí luận phê bình văn học từ 1982.

 

–         Tác phẩm chính (đã xuất bản tại Mỹ):

–         * Trịnh Công Sơn: ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật (2005)

–         * Lí luận và phê bình: Hai mươi năm văn học Việt ngoài nước (1975 – 1995)

–         * 20 năm văn học Việt Nam hải ngoại 1975- 1995 (Viết chung, 1995)

–         * Tuyển tập truyện ngắn hai mươi năm văn học Việt Nam hải ngoại 1975 – 1995 (Viết chung, 1995)

Đối với phần đông chúng ta, Trịnh Công Sơn là một huyền thoại. Sự yêu mến dành cho ông vượt qua nhiều giới hạn thời gian, không gian. Trong năm đầu sách viết về Trịnh Công Sơn xuất bản tại Việt Nam sau khi ông mất, dường như không có một công trình nghiên cứu nào có sự tuyên bố rạch ròi, thậm chí là  thô cứng về phương pháp, mục đích, tình cảm riêng tư như cuốn sách “Trịnh Công Sơn: ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật” của Bùi Vĩnh Phúc, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2005. Đằng sau lời tuyên bố ấy, gần như trái ngược, Bùi Vĩnh Phúc viết bằng cảm xúc và trí nghĩ tâm giao với người nghệ sĩ nổi tiếng và, ngoài sự thấu hiểu tường tận thế giới nhạc ngữ Trịnh Công Sơn, có lẽ ông nung nấu một giấc mơ về đời sống nhiều tình yêu thương và ấm áp ngọn lửa đại đồng. John C. Schafer, một người nước ngoài say mê nghiên cứu Trịnh Công Sơn, đã viết : “ Sự tạm bợ là đề tài của nhiều bài hát của ông. Trong thế giới của Trịnh Công Sơn không có điều gì vĩnh cửu – tuổi trẻ, tình yêu, cuộc đời, tất cả đều là tạm bợ”- một kết luận không xa với nhận xét của Bùi Vĩnh Phúc: “Tính chất vô thường của đời sống, và của mọi sự trong nó, dẫn đến một thứ hư vô rợn ngợp bao phủ không gian tinh thần của một số ca khúc Trịnh Công Sơn”. Nhưng, Bùi Vĩnh Phúc biện luận tiếp, bằng công năng lí trí và hưng phấn giải ngộ, vì là một con người luôn tha thiết gắn bó và yêu thương cuộc đời nên nhận thức về sự hư vô sẽ không đưa người nghệ sĩ đến một thứ hư vô luận có tính cách tàn phá và phủ nhận cuộc đời.

Hầu như các chân dung nghệ sĩ đều được Bùi Vĩnh Phúc viết trong trạng thái tâm giao. Ở những vị triết thiết yếu và cần rực sáng nhất nơi chân dung, ông sẵn sàng bồi đắp kết cấu lí luận chặt chẽ, tinh giản mà nhuần nhuyễn. Xuất phát từ thi pháp học (peotics), Bùi Vĩnh Phúc khai triển con đường thâm nhập văn bản của mình dưới vạch chỉ dẫn cơ bản là không gian – thời gian. Nhưng đó vẫn chưa phải là thành tố duy nhất trong kết cấu lí luận của ông, thường thì, chúng được kết hợp với và trong thế đối sánh liên văn bản hoặc phân tâm học. Khả năng kiểm soát ngôn ngữ ở mức độ sử dụng tinh thông và phát hiện tinh tế cũng giúp Bùi Vĩnh Phúc trụ vững lại với đòi hỏi làm mới và hấp dẫn hóa khi khắc họa chân dung. Có khi ông bắt được mạch ngôn ngữ, giọng điệu tác giả rất tài tình, một sự nhập thân để nhận ra, như ông nói, “cảm giác của kinh nghiệm hay kinh nghiệm của cảm giác”. Không nhiều tiểu tiết cảm giác làm loãng thực thể khái niệm – chúng chủ yếu nói về các đặc tính nghệ thuật trong văn bản, chẳng hạn như thời gian – không gian; siêu hình; thi ảnh… nhưng cách viết của Bùi Vĩnh Phúc vẫn dung chứa sự phóng khoáng, tự do nhất định nhằm trì hoãn nụ cười thỏa mãn nơi độc giả khi niềm sốt sắng chặn bắt ý nghĩa khái niệm của họ thành thực.

 Phê bình văn học, qua ngòi bút của Bùi Vĩnh Phúc, cụ thể trong các chân dung tác giả, diễn ra dưới thao tác lựa chọn, cân nhắc thông tin và được mô tả bằng xúc cảm của lí trí. Tuy nhiên, để tránh những ràng buộc cứng nhắc vào văn bản, người viết đôi khi tự giải thoát bằng chính sự phiêu lưu tư tưởng của mình. Hình dung về điều này, Bùi Vĩnh Phúc có một liên tưởng thú vị: “Tôi có thể là một con thuyền. Tôi có thể thả trôi lòng mình cho những con sóng ý thức vùi dập”. Đương nhiên, tác giả vẫn đưa ra một lập luận khác để chứng tỏ, sự bằng lòng với một giải pháp là thất bại, “Tôi sẽ là con thuyền, hay tôi sẽ là người ngồi nhìn thuyền, ngày mai, đầu ngày mai, tôi sẽ làm lại cuộc chọn lựa trân trọng này”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s