Tự sự của dãy số


1.Tôi là một giáo viên trẻ, chưa học hàm học vị, cũng không phải là một quan chức giáo dục. Nói thế, để thấy, gần như, ngoài ngôi trường với chừng một ngàn học sinh mà tôi đang dạy, thì tôi vô danh giữa xã hội này. Những phát biểu của tôi, nếu có, cho ngày lễ Nhà giáo, thì chỉ có chừng mấy mươi học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm nghe thôi. Michel Foucault, triết gia nổi tiếng người Pháp, chả từng biện luận rằng, một diễn ngôn, về thực chất là quyền uy của chủ thể, ai có thể nói cái gì, ở đâu và nói như thế nào (theo nghi thức) và ai là người nói (theo đặc quyền). Diễn ngôn, một khi được hình thành như vậy, sẽ có sức mạnh áp đặt chân lí và sự thật lên cộng đồng, xã hội. Tôi, không đặc quyền lẫn uy quyền, nên chỉ có thể tự do thiết kế một cách nghĩ riêng tư về những điều mình quan sát được và hơn nữa, trải nghiệm của mình trong quãng đời học và dạy vốn chưa thật nhiều, chưa thật dài.

 

2.Có ai trên đời là giáo viên không từng xếp tên học trò mình sau những cột, dòng thứ tự. Nó, dĩ nhiên, là văn bản hành chính rồi, là hồ sơ. Tự nó được mặc định và cứ thế, trải qua những/nhiều năm học, mỗi học sinh được mang một kí hiệu số. Thời tôi sinh viên, mỗi lần vào phòng thi, thay vì đọc tên, giám thị có khi đọc số thẻ sinh viên của tôi thôi. Lâu thành quen, tôi thậm chí, đã thích ứng lẫn thích thú với kí hiệu số cá nhân. Giờ đây, khi ghi lại tên học sinh vào dãy số, tự nhiên, tôi thấy phát hoảng. Bởi, hình như, đằng sau con số, đằng sau từng dòng thứ tự, là một thế giới khác, là cái bất khả tri nếu tôi không cố tâm để nhận thấy. Tôi gọi đó là tự sự của dãy số, và nghe rõ thế này: Tên chúng em sang ngời sau dãy số/ Sau cột sau dòng là bạn bè, quê hương xứ sở/Có bình yên, bão tố/Dãy số nằm im như kíp nổ hẹn giờ…

 

3. Dãy số đầu tiên, tôi – bài học của chính mình. Ở tuổi 23, tôi kết thúc kí hiệu số sinh viên của mình bằng quyết định lên núi dạy học. Bạn bè khuyên tôi nên dạy ở một trường thành phố mới phát huy hết năng lực. Mai, người yêu tôi, thì khóc. Mai phải xa tôi những nửa ngàn cây số. Nửa ngàn cây số có thể làm suy giảm những yêu thương còn đang bắt đầu giữa tôi và Mai. Ai bảo tình yêu trong xa cách như lửa trong gió ? Tôi mạnh mẽ ra đi. Hơn 30 cây số đường rừng, thưởng thức hết các kiểu cua vòng cua gấp, đổ đèo leo dốc…tôi đến trường dạy vào lúc trời choạng vạng. Phải mất một tuần, tôi chính thức trở thành người giáo viên vùng cao, nghĩa là tôi phải biết ở đây mặt trời luôn lên rất muộn và lặn rất sớm. Nghĩa là tôi phải đi gánh từng gánh nước, phải đốt lửa để xua từng đàn muỗi rừng bay túa ra sau mỗi cơn mưa. Nghĩa là tôi cần tinh tường địa bàn, biết bám chặt con đường trơn trượt lầy lội, phải sống trong một khu nhà tập thể được thưng bằng gỗ, hai bên trát đất, nền nhà đầy phân gián phân chuột…Đó là điều bình thường nhất, thường xuyên nhất ở nơi thưa vắng chân người này. Nếu thấy cuộc sống khó khăn thiếu thốn mọi bề có thể đe dọa tinh thần tôi thì tôi cũng tự nhủ thầm rằng, bản thân mình cũng đã từng sống nơi thành phố đầy ồn ào, náo nhiệt. Nếu ai đó từng bảo, dạy học vùng cao lãng mạn lắm, như cái tên phim “Thung lũng hoang vắng” đó, thì tôi cũng tự nhủ rằng, thực tế nơi đây cần mình một thái độ thấu hiểu và hòa nhập, cởi mở và hết mình, đừng “romatic hóa” những ánh trăng, ngọn gió, những rừng cây bạt ngàn và ánh chiều êm ả. Phải nhìn vào ánh mắt các em, đen tròn và ngơ ngác như chưa bao giờ được thấy gì khác ngoài con đường xuống núi. Phải nghe trong giọng đọc chưa tròn vành rõ chữ của các em là cả một thế giới nhiều mặc cảm và tự ti. Các em chưa bao giờ được nghe khát vọng. Cái gọi là khát vọng của các em chỉ là không phải ăn sắn ăn ngô ngày Tết, là không phải dầm mình trong cái rét cắt da cắt thịt để đi rừng lấy gỗ, là làm sao tránh được đuôi bò đuôi trâu để đến “city” một lần… Đó, một tự sự của dãy số liên tục cứa động tôi trong từng bài giảng, điều khiến tôi nghĩ là mình đang có thực. Ngay cả khi tôi không có thực, vì bài giảng của tôi chẳng cứu chuộc được đời sống nghèo khó, thiệt thòi của các em, tôi vẫn phải nói về bình yên và khát vọng. Như đó là sứ mạng của tôi, dù ngắn ngủi. Ngay cả khi trái tim tôi trơ cứng, tưởng không thể xót xa trước những tấm thân học sinh gầy xám ngắt, những mái tóc tòe quăn như đá, những chỗ ngồi liên tục vắng, tôi vẫn tự tin ở lại, nói và nói. Như đã thơm lựng vị gừng và mát rượi cỏ thơm. Mãi sau này, khi rời khỏi những cơn mưa rừng triền miên, tôi mới xấu hổ nhận ra một năm lên núi của tôi chỉ như gợn mây trắng vút qua khoảng trời xanh tuổi trẻ, đưa lại cho tôi một hồi ức trọn vẹn về con đường gieo chữ gian nan, về cuộc sống nghèo khó, về tình yêu thương chở che của những người cùng chí hướng, mà thôi…

4. Tôi chuyển về dạy ở một trường thành phố, những dãy số mới và câu chuyện của nó lại mở ra. Ví như, K là CTB (con thương binh) thứ nhất, được kí hiệu bằng vòng tròn chiến tranh mà tôi còn biết, đó cũng là vòng tròn tiếng thở dài lạnh ngắt của người mẹ. Với dãy số liên tục đánh dấu chéo, thì tôi hiểu, đó là những cuộc trốn/bỏ học tập thể, những tuổi đôi mươi bàn tay cháy đỏ, môi run lập lòe. Chẳng còn cối xay gió nên cả Don Quixote cũng mê games và bia! Sự thực ấy xót xa và sợ hãi như khi bắt gặp nơi trang sách cái gai sắc buốt. Có dãy số chỉ được nhắc đến bằng câu thơ đi tìm mẹ, tìm một kí ức trầm tích quá khứ với bóng cha bay lên trời, để nỗi cô đơn hóa dại trong hình người cuồng mê… Tôi hiểu, thời gian đã không làm nguôi những chấn thương của sự mất mát.

5. Mỗi ngày, tôi vẫn tiếp xúc với dãy số của mình. Chỉ có điều, dường như tôi bất khả tri trước nhiều câu chuyện của nó. Bất khả tri sẽ trở thành nỗi ám ảnh, nếu ai đó còn tin ám ảnh là điều khổ tâm trên đời. Dĩ nhiên, để vượt qua ám ảnh, tôi luôn tin, sau dãy số, sau vô tri dòng thứ tự, là một thế giới rất thực đã và đang đi qua.

 

 

 

One response to “Tự sự của dãy số

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s