Hoài niệm 20-11


1. Mình có những ý niệm đầu tiên về ngày Nhà giáo Việt Nam nảy nở khi học lớp một, lớp hai gì đó. Cùng với niềm vui được nghỉ học trong ngày đó thì không gì thích thú hơn là rủ dăm ba đứa đến nhà cô giáo. Đến nhà cô nghĩa là được đi xa hơn quãng đường từ trường về nhà, một dịp may hiếm có để ngó nghiêng và vui đùa bát ngát cho thật tối mịt thì thôi.

Vừa đi vừa chạy, lơ ngơ hỏi đường hỏi nhà. Đến cổng nhà cô thì đùn đẩy, đứa nào cũng sờ sợ, líu díu chúc cô. Cô dọn một đĩa kẹo chanh (thứ kẹo chua chua, có khả năng dính răng rất chặt), mỗi đứa cầm vài cái rồi lại tung tăng về. Năm lớp bốn, cô giáo chủ nhiệm của mình ở xã bên cạnh, cách những ba cánh đồng. Bởi thế, cán bộ lớp chuyển sang đi xe đạp, đèo hai đèo ba bở hơi tai. Xe cà tàng, trật xích liên tục, nhảy câng câng trên mặt đường hố nọ ổ kia. Nhà cô cũng chỉ có mỗi cái xe đạp là có giá, nhưng gỉ sắt đen sì cả khung lẫn nan hoa. Ngày lễ mà thấy cô còn lúi húi nấu rượu, khói củi ngun ngút. Mấy lít rượu bán lẻ sẽ bổ sung vào đồng lương, mua thêm đàn lợn cơ trữ dịp cuối năm. Cô lại dọn kẹo (lần này là kẹo bích – qui màu đất sẫm, sang trọng hết chỗ nói). Đứa nào cũng ăn nhiệt tình (ngon mà!) rồi còn đút túi phòng đường xa nhấm nháp.

Lên cấp III không khí có đổi chút ít. Cả lớp đều đi chứ không ưu tiên cán bộ nữa, vẫn xe đạp ọp ẹp nhưng lại chia “cặp”: một chàng kèm một nàng. Nhiều chàng bắt đầu rung động nỗi thương yêu, đã phải nhắn nhủ nàng từ trước để khi xuất phát không bị “lạc đề”, không bị rơi vào “xe địch”. Mình đã bao lần tê tái âm thầm chỉ vì giả bộ ta đây lớp trưởng, tự nguyện làm phu xe cho bất cứ ai, nên cái người muốn ngồi sau lưng mình nhất lại đang vắt vẻo ở trên xe cái thằng ất ơ rất vô duyên (sau này nàng thanh minh rằng đó là người làng). Có năm nàng ngồi với mình vừa được một đoạn, vừa mới sướng rêm người nói trời đẹp gió mát người đông thì con xe tự nhiên mất nết thủng xăm, tịt ngóm. Thế là đành nhường nàng cho con xe mini hiệu “mếch in ja pan” oách nhất trong lớp, còn mình thì lại ngồi ké tê mông cái em phượng hoàng toàn sắt thép thái nguyên chính hiệu. Dù hoàn cảnh trớ trêu nhưng nàng vẫn cười hồn nhiên, đưa tay nhéo lớp trưởng một cái nói cán bộ mà đi xe xoàng quá, toàn để quần chúng phục dịch thôi. Nhưng có ai đếm hết trong lời trách cứ ấy những ngọt ngào đầu đời mà người thiếu nữ thôn quê dành cho chàng trai mình yêu mến? Và cứ thế, nàng và mình đi qua tuổi học trò tươi tắn như buổi ban mai đến trường, đã thấy những cành phượng hồng thắp lửa óng ánh của mùa hạ rời xa mãi mãi.

2. Những món quà 20-11 gửi tặng thầy cô hồi tiểu học rất khó quên: một gói kẹo, một gói thuốc lá Điện Biên, sau nâng cấp thành thuốc đầu lọc Chợ Lớn. Chẳng gói ghém gì cả. Lên cấp trung học thì tặng tấm vải để thầy cô may áo quần. Sang hơn thì bộ ấm chén. Hoa tươi thì tuyệt đối hiếm. Có năm mua được mấy cành hoa nhựa và cài thêm tấm thiệp chúc mừng thì coi như đỉnh cao của cuộc mua sắm lãng mạn.

Ngày 20-11 đầu tiên trong đời thầy giáo của mình, mình cũng nhận được những bông hoa nhựa như thế! Ở nơi rừng núi nghèo khó, các em chưa đủ ăn đủ mặc thì một cành hoa nhựa đã là hụt hao tiền đồng tiền chắt bóp của cha mẹ lắm rồi. Khi mình rời xa ngôi trường vùng cao ấy, mấy cành hoa nhựa vẫn còn, tuy bị bụi đất phủ lớp mỏng, nhưng đã bám sâu vào kí ức mình về đoạn đường tuổi trẻ viễn vông, cô đơn.

Khi đã trở nên lặng lẽ giữa mọi ồn ào, mình chỉ muốn ngày 20-11 là ngày để gọi điện về chúc mừng Mạ. Nghe được giọng Mạ có lẽ là món quà lớn nhất, ấm áp nhất của mình. Vì khi đó lòng mình không chênh chao, sống mũi mình không cay cay. Một cảm giác nhỏ bé, an lành kéo dài bao bọc mình. Và Mạ sẽ cho mình những niềm yêu thương để mình có sức mạnh đi tiếp con đường đã chọn.

3. Hai năm nay cứ đến 20-11 mình lại hay tắt điện thoại. Để chẳng muốn nhận quá nhiều lời chúc và cũng ngại phải nói lời cảm ơn. Mình cũng luôn từ chối nhận quà của sinh viên vì biết rằng, đó chỉ là một cái thói quen thời thượng. Vì biết rằng sinh viên (mình đã từng là sinh viên) đã vất vả thế nào. Điều ai nấy đều hiểu rằng 20-11 giờ đây là cuộc bát nháo vĩ đại, là tiếng nói của phong bì, của quà tặng đắt tiền… thì mình, chán ngán thay, lại chẳng muốn hiểu!

2 responses to “Hoài niệm 20-11

  1. Không nhận phong bì, không nhận quà nhưng chắc một lời chúc chân thành thì Tuấn vẫn nhận chứ?
    Chúc Tuấn một ngày 20-11 vui vẻ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s