Những bài dã sử Việt


“Sự hiểu biết quá khứ phải căn cứ trên những dấu vết để lại. Đó là khởi đầu bắt buộc. Và dù phải bồi đắp bằng suy luận, sự bám víu tài liệu – không lụy vì nó, không sử dụng tùy tiện nó, cũng là điều bắt buộc trong tiến trình làm việc […]. Tất nhiên mọi sự không phải đều có thể chứng minh song suốt, không có sơ hở. Nhưng một sự bắt đầu như thế bao giờ cũng quan trọng bởi vì có thể dẫn đến một định hướng đúng” (Những bài dã sử Việt – Tạ Chí Đại Trường, tr.189).

 

            Những bài dã sử Việt (Nxb Tri Thức, H.2011) là cuốn sách thứ ba của nhà nghiên cứu lịch sử – văn hóa Tạ Chí Đại Trường, người có gốc gác Bình Định nhưng hiện đang sống ở Hoa Kỳ, được [tái]xuất bản trong nước. Dù rằng những ai quan tâm sử Việt, với sự hỗ trợ của internet đã có thể đọc gần như hầu hết các bài viết của ông, thì việc được sở hữu cuốn sách mới này chắc chắn vẫn có cảm giác ngỡ ngàng bởi tiếng nói Tạ Chí Đại Trường không dễ hiển thị ở nội địa. Cuốn Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802 còn làm Nxb CAND khi tái bản phải thay tên (H.2006) thì cuốn Thần, Người và Đất Việt (Nxb VHTT, H.2006) cũng cần một gương mặt uy quyền – Dương Trung Quốc, Tổng thư kí Hội sử học, tiến cử và thúc giục in ấn. Và chính ông họ Dương, lần này, đã hạ bút: “Những khảo luận được viết nghiêm túc với bút pháp khoa học nhưng vẫn đầy cảm hứng, chính thế mà Những bài dã sử Việt trở nên thật hấp dẫn và bổ ích” khiến cuốn sách càng thêm trang trọng.

            Trên bìa sau của sách, một cách dứt khoát, tác giả đã giải thích: “Tôi dùng chữ dã sử theo nguyên gốc của nó, loại non-official history, đối kháng với chính sử là của triều đình làm ra. Tên sách mang tiêu chí của tập hợp. Dù có lúc hơi đùa cợt nhưng tôi vẫn dành cho nhan sách của mình một ít nghiêm túc có thể thấy được trong các tập hợp đó”. Sự lựa chọn phương pháp nghiên cứu và cách thức diễn đạt những kết quả thu lượm, như điều ông xác thực, đã làm tính cách cuốn sách trở nên nổi bật. Đó, theo tôi, trước hết là cái nhìn khác về lịch sử, đối thoại và phản biện lại những gì đã mặc định bằng các chứng cớ và suy luận mới. Tư thế viết sử của tư gia khiến tác giả có điều kiện độc lập và kiên quyết độc lập với chính kiến, với mục tiêu dựng lại hồ sơ quá khứ như nó là chứ không phải như muốn là. Muốn vậy, theo tác giả, không thể bù đắp sự khuyết thiếu hay sơ lược của chính sử bằng các suy diễn của hiện tại, nhất là khi các suy diễn ấy bị điều chỉnh hoặc thao túng bởi các thế lực, động cơ khác nhau. Vì cái nhìn khác nên Tạ Chí Đại Trường đã đưa ra các kết luận khác về đình làng (bài Một trú sở Việt của thần linh: cái đình làng), về thần tích (Lịch sử một thần tích: Phù Đổng Thiên Vương) hay giải thích khác về lễ tịch điền (bài Những Hoàng đế – Điền chủ Đại Việt thế kỉ X-XIV); về chế độ nội hôn thời Trần (bài Phổ hệ và chế độ nội hôn của họ Trần)… Những kết luận ấy, trước khi bàn đúng-sai, thì luôn khiến người đọc bị thuyết phục bởi lập luận sắc sảo, chứng cớ đa nguồn và đặc biệt, bởi tinh thần khảo cổ học tri thức nghiêm túc, tỉ mỉ vốn là yêu cầu cốt tử của người viết sử. Kết quả từ tinh thần ấy là cuốn sách không ngừng mở rộng hướng dò thấu những điểm mờ, điểm chưa hoàn tất, lệch lạc của tiền nhân đặng hậu bổ, tái khai minh tri nhận về văn hóa, dân tộc học, sử học, tiền cổ học… Trong khi chờ đợi những bàn luận sâu hơn về cuốn sách này, chúng ta phải thừa nhận rằng, cái khác cũng là một giá trị.

            11 bài viết ở cuốn sách này còn đáng đọc vì chính lối viết.  Hiếm có công trình viết sử nào mà văn phong hấp dẫn, giọng điệu cá nhân sắc nét đến như thế. Lối viết khiến cuộc đọc trở nên hiện tại/đại hơn chứ không bị quá vãng đi. Dĩ nhiên không dễ đọc ngay và đọc hiểu nó, vì ngoài vốn kiến thức đa dạng đòi hỏi phải theo cùng, còn chủ yếu vì độ khó của các giả thuyết mà đa số chúng là độc đáo và mới mẻ. Khi cuộc viết sử lâu nay không làm giới học đường yêu thích thì sự xuất hiện của Những bài dã sử Việt có thể là một tham khảo hữu ích để đổi mới lối viết sử. Người đọc hôm nay có thể trách móc chính sử xưa chép quá lược thuật thì cũng sẽ nói điều tương tự nếu người viết sử nay quá khô cứng, giản đơn. Đọc Những bài dã sử Việt, thú vị thay, ta không có trách móc đó.

 —

(Bài này viết trước khi cuốn thứ tư – Người lính thuộc địa Nam Kỳ của Tạ Chí Đại Trường được xuất bản lần đầu trong nước)

4 responses to “Những bài dã sử Việt

  1. Quyển này, đâu có thể ghi là NXB Tri Thức được. “Lịch sử nội chiến” không phải của nhà CAND, “Thần, người và đất Việt” cũng không phải của VHTT.

    • Híc. Vì MAT chỉ có thể biết dựa trên tên Nxb trên bìa sách nên không rành lắm. Rất mong được Nhị Linh cho biết thêm thông tin.
      Cảm ơn Nhị Linh.

  2. Trên bìa cũng có ghi rõ thôi, “Những bài dã sử” chính tay mình cầm bản thảo thời nó còn được TCĐT dán chằng chịt như bản đồ rồi tổ chức biên tập cho bên Nhã Nam. “Thần người” là do anh Dương Tất Thắng bên Kiến Thức làm, “Lịch sử nội chiến” do chị Song Thủy làm. Các NXB chỉ bán giấy phép chứ có chút công lao nào trong đó đâu, khi nói đến sách thì nên nhắc tới nơi thực sự làm ra cho khỏi thiếu công bằng.

    • Dạ, MAT sẽ nhớ điều này. Thực ra, trong thâm tâm, MAT luôn coi Nhã Nam hay Kiến Thức, Song Thủy mới là chính là những người biên tập, giới thiệu những cuốn sách đó hoặc những cuốn có giá trị khác. Nhưng khi viết do thói quen nên chỉ ghi Nxb. Thông tin của Nhị Linh giúp MAT thấy thói quen của mình là không ổn. Sẽ điều chỉnh điểm này. Cảm ơn Nhị Linh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s