Căn bệnh kiều trinh (kieutrinhirosima)


 1.Triệu chứng: Thoạt tiên căn bệnh này chỉ nổi lên lấp ló một phần ba màn hình sau đó là thoang thoảng một nửa và cuối cùng là bày chật toàn thân, khiến cái tivi nhà bạn bỗng dưng ngồn ngộn thứ âm chộn lẫn chờ nặng chờ nhẹ của cái cô phóng viên tên là kiều-chinh. Một thống kê của mình cho thấy: 100% các phóng sự mảng văn hóa văn nghệ của kiều-chinh có phỏng vấn thì 100% chẵn chằn chặn có mặt kiều-chinh trên màn hình, như muốn khẳng định cũng chừng ấy phần trăm rằng đây là “cóp pi rai” kiều-chinh chứ không phải một phóng viên hay đứa mới học việc nào khác.

Ngạc nhiên hơn là có khi máy quay cứ chĩa vào mặt Kiều-Chinh (với nụ cười thủ sẵn trên môi, cái đầu gật gật) nên chỉ kịp cho khách mời cái nhấp nháy miệng. Mỗi lần một mốt, đa số là áo dài, kiều-chinh cho thấy cô có khả năng làm các bản tin/phóng sự của mình trở nên có tính thời trang hơn mấy ông phóng viên kinh tế thị trường hay khuyến nông khuyến ngư quanh năm quần bò áo thun. Năm 2011 Kiều Chinh nổi lên như một kiện tướng đeo đuổi phản biện những hiện tượng lệch lạc ở nghệ thuật biểu diễn (từng tố cái cô nào đó uốn éo trong bảo tàng cách mạng), cào xới những bất cập trong giải thưởng HCM, giải thưởng Nhà nước… Rồi quầy sang điện ảnh, du lịch, văn học… Mỗi chương trình lại có mấy mươi giây Kiều-chinh cầm míc dài như gậy ra “chốt hạ” vài câu. Bữa nào không được/kịp chốt hạ thì kiều-chinh cố nhấn mạnh âm giọng để lại xáo chộn chong ngày!

            Từ cô Kiều-chinh, một loạt các nữ phóng viên văn hóa văn nghệ VTV có vẻ rất biết cách trưng mình mọi lúc mọi nơi. Thà như phát thanh viên Thời sự xinh xinh, tuy đọc thuộc lòng nhưng giọng điệu còn nghe mên mến, đằng này mấy cái cô ở Điểm hẹn văn hóa nhan sắc cực kì khiêm tốn mà lại trường kì chiếm chỗ màn hình. Hãi hơn nữa là, cũng vì muốn bằng chị bằng em mà cái cô Hồng Nga  8h Tối thứ 6 lẩn khuất ở VTV2  ngày càng cướp diễn đàn tuyệt đối trắng trợn dù được ngụy trang dưới lốt phỏng vấn. Các vị khách mời nói thì ít, thậm chí có vị chỉ được dăm câu, chỉ mình Hồng Nga huơ tay liên tục, mỉm cười liên tục, và đặc biệt là có khả năng đặt mọi thứ đứng sau cái (cái vấn đề, cái câu chuyện, cái thực trạng, cái ý kiến, cái giải pháp, cái sự phức tạp, cái ông vừa nói, cái anh đưa ra…). Rõ đúng cô nàng là giống cái.

            Với những biểu hiện rõ ràng và mức độ lây lan nhanh chóng, có thể nói, Kiều-Chinh là người mở đầu cho căn bệnh ưỡn mình trên tivi. Tạm đặt cho căn bệnh này là bệnh kiều trinh (kieutrinhirosima)

2. Tác hại: Công bằng mà nói, trong số những phóng viên thuộc mảng văn hóa văn nghệ của VTV hiện nay thì Kiều-Chinh vượt lên nhờ chân dài và cái đầu biết hai ngoại ngữ (Anh, Nga) đủ để nói chuyện với chuyên gia Nga lẫn diễn viên Hollywood. Chừng đó là đáng tự hào và đáng khoe hơn phần lớn những người cùng nghề. Tuy nhiên, bản chất của kieutrinhirosima lại không chỉ muốn khoe mình mà còn muốn chứng tỏ khả năng trên thông thiên văn dưới tường địa lí – tức là khoe cái sự biết tuốt. Vì lĩnh vực nào cũng thấy kiều-chinh nên người xem dễ bị nhầm rằng cô thông thái. Kì thực, những vấn đề Kiều-Chinh đặt ra có tính búa xua một cách rất truyền hình, nghĩa là nói thế nào chả được. Cái cô Hồng Nga kia cũng vậy, thiết tưởng không có gì là cô không vặn ngược hỏi xuôi cao đàm khoát luận. Nhưng nếu cô bớt huơ tay đi một chút thì người ta còn thấy cô có ít tính rối cạn hơn.

kieutrinhirosima chính là gương mặt báo hình truyền thông hôm nay – gây đau mắt hết sức quyết liệt.

3. Cách phòng ngừa: Không chọn xem những chương trình có kieutrinhirosima. Trong trường hợp nếu lỡ thấy kieutrinhirosima thì cách tốt nhất là chuyển kênh hoặc tắt tivi.

6 responses to “Căn bệnh kiều trinh (kieutrinhirosima)

  1. Qủa thật là như vậy đấy. Mỗi lần xem những chương trình như vậy là cảm thấy vô cùng ức chế. Tại sao báo hình ngày nay lại để cho những cô chân dài óc ngắn làm mưa làm gió vậy?

  2. Các phóng sự về văn hóa do Kiều Trinh làm khá hay, có nghề. Một gương mặt phóng viên truyền hình khả ái đấy chứ!

  3. Đây là vấn đề vẫn ngày ngày bức bối trong đầu em. Đọc blog anh Tuấn thấy có bài này tâm đắc quá =)) Cơ mà anh trách ngta là không được nhé, chị ý có phỏng vấn đâu, chị ý làm talkshow mà, như hôm “talkshow” với bà UNESCO ý, hai người thời lượng nói+lên hình ngang nhau (có khi KT còn nhiều hơn) nên phải coi là talkshow nhé =))

    • Uhm. Chắc là phỏng vấn bị đẩy thành talkshow. Tất nhiên là mình không nhắm vào KT. Mà chỉ coi là đó là triệu chứng chung của truyền hình.
      Cảm ơn Mi Ly đã ghé đọc. Dạo này thấy Ly lên TPD thường xuyên nhỉ.

  4. Căn bệnh này còn không khó chịu bằng căn bệnh tặng quà của mấy ông/bà chóp bu MAT ạ. Tuy nhiên rất phục bạn về khả năng khái quát.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s