Từ sách cũ đến hiệu cầm đồ


  1. Một sự xuất hiện nổi tiếng của hiệu cầm đồ đã được Dostoevsky mô tả trong Tội ác và hình phạt, vào năm 1866, khi anh chàng sinh viên Raskolnikov nghèo túng, vào phút giây cùng quẫn và tham vọng điên cuồng, đã dồn toàn bộ sức lực lên cây búa và giáng xuống đầu mụ chủ hiệu vốn rất giàu có, cướp đi toàn bộ tiền bạc châu báu. Bị người em gái chủ hiệu phát hiện, không còn cách nào khác, Raskolnikov lại dùng cây búa để giết cô ả, bịt đầu mối.

Sự kiện ấy, về sau, trong nhiều nỗ lực giải đáp cho câu hỏi về cái ác, đã làm tốn biết bao giấy mực của những bộ óc thông thái, dù mỗi lần đối mặt với các truy vấn, nỗi hoang mang về cuộc hiện tồn của thế giới lại bùng phát, tràn lên từng trang viết, ngay cả với người muốn giữ cự li điềm tĩnh, thấu đáo. Hình như, kí ức và gia tài của người chữ nghĩa đều có chút ít mặn mà, thắm thiết với Raskolnikov, và chỉ cần vài nấc rúng động từ hiện tại thì đã mồn một những trải nghiệm trong chính mình.

  1. Tôi rất nhớ cảm giác sửng sốt, trong lần tiếp xúc đầu tiên với Raskolnikov cách đây chừng mười năm, ở một hiệu sách cũ trên đường Láng, kề sát ngôi chùa cổ, đủ xưa để tịch mịch cả vạt nắng chiều. Một kẻ quê mùa cọc cạch là tôi lúc ấy không thể biết anh ta sớm hơn, càng không biết ở Hà Nội, lại có con đường san sát hiệu sách cũ mà lỡ bước vào, sẽ không dứt được nỗi thèm muốn ngồi xuống, tỉ mẩn lật từng gáy sách, đọc lướt hay đọc liền tù tì như một sự trêu ngươi với ông chủ hiệu đang phụng má tròn môi thổi từng lớp bụi bám dai dẳng. Đường Láng là thư viện của tôi lúc đó, dù mùa hè không thể già nua hơn trong xó sách chật chội nóng bức, để mò mẫm lần tìm mấy mươi cái tên chỉ rặt phiên âm chưa thể đoán ngay là liền ông hay liền bà. Chẳng dễ tìm đâu ra định nghĩa “chật ních một góc” cho bằng những tuyển tập ngự trị suốt bao năm ở hiệu sách cũ, xứng đáng gây kiêng dè nếu phải thanh lí, còn nếu đủ khỏe để “mời các ngài” sang một bên, thì mới biết ẩn ý người chủ tạo căn hầm của Alibaba, để cất giấu những quyển sách chỉ hiển thị nếu ta biết tháo gỡ bùa chú. Khi đã vượt qua nhập môn đọc, người chủ sẽ, vô điều kiện, dẫn dụ thêm vài thư mục mà đọc rồi, ta mới nhận ra ông ta là bậc thức giả ẩn danh, không cần phút ngẫu hứng sùng bái về người đế kinh văn hiến. Tôi đã gặp Raskolnikov bởi lời xui khiến nhẹ nhàng nhưng uy lực của người chủ hiệu sách cũ, trong lúc tuổi đôi mươi chưa hề được chuẩn bị để đón nhận nỗi ám ảnh về nhát búa, dù biết vậy đã là trễ muộn để được quan sát, suy tư về một số phận không xa vị thế của mình. Từ đấy, trừ khi phải đem những dẫn chứng về con quỉ Mephistopheles, thứ hiệu buôn tinh quái của Goethe đã từng gạ gẫm con người đánh đổi linh hồn như thế nào, còn phần lớn tôi không buông rời Raskolnikov như là ví dụ về khả năng biết tự mình nhận lĩnh hình phạt để cứu chuộc linh hồn.

            Nhưng bởi một cách nào đó, hoàn toàn nhanh chóng và đồng loạt, những hiệu sách cũ đã bị thay thế bởi các hiệu cầm đồ, cũng san sát và trương phình hết cỡ, trong ý muốn níu kéo mọi Raskolnikov của tôi. Đường Láng bây giờ là một hiện thân đô thị hỗn tạp, nơi có mặt của tầng lớp tiêu xài xa xỉ trong các salon ôtô và tầng lớp, hẳn phải túng thiếu, liên tục vào ra các hiệu cầm đồ. Giữa hai thái cực ấy, mùi dầu mỡ của các quán ăn nhậu chưa bao giờ khiêm nhường để chứng tỏ sức mời mọc những Don Quixote, sau cuộc chiến với games, là cuộc chiến với bia. Như một bức tranh châm biếm, hiệu sách cũ nào trụ vững được ở đây đều trở nên teo tóp, và để có sinh khí, người ta đã khéo léo thay nơi để tuyển tập thành chỗ trưng bày tử vi tướng số, kiếm hiệp và giường chiếu buồng the. Đoái trông tinh thần đại chúng công khai ở hiệu sách cũ, dửng dưng đồng nhất mọi tìm kiếm tri thức với du lịch, người mẫu, thời trang, thì mới hiểu mười năm qua, Raskolnikov đã bị chìm đắm trong nỗi phẫn uất về sự chênh lệch địa vị, tình trạng bất công xã hội, như thế nào. Việc anh ta mất dần các không gian kiến tạo, vun đắp tinh thần nhưng thừa mứa không gian tiêu thụ, cám dỗ tính hiếu lợi, tham vọng là quá trình tô đậm sự mù tối của đầu óc, chai sạn của trái tim. Và trước vẻ mánh lới của các hiệu cầm đồ, nơi sử dụng những ngón đòn để xiết chặt sự thống khổ, Raskolnikov muốn dẹp phăng tất cả, trong ý thức hỗn độn, như kiểu tính cách người hùng ra tay bá chủ võ lâm không định trước.

            Chúng ta đang sống để là chứng nhân của nhiều biến cố đạo đức gây đau lòng. Không khó để nêu những vụ án mạng kinh hoàng mà đương sự là những người còn rất trẻ, được báo chí đã liên tục giật tít, kèm theo cái trố mắt ngạc nhiên về nạn bạo lực, thói vô cảm. Không mấy ai nhớ những nạn nhân đôi khi bị vô danh nhưng luôn rỉ tai nhau danh tính của sát thủ máu lạnh, lan truyền tin tức đầy sợ hãi mà tâm thế bất an coi đó là cách cảnh báo kịp thời. Phẫn nộ và xét xử cái ác có thể coi là lẽ phải của tâm hồn và pháp luật. Nhưng một khi độ rủi ro chưa thể dừng lại, tính nhân xã hội chưa gợi lên niềm hi vọng thì chính chúng ta cũng đang mất dần đi cảm hứng bao dung với những gương mặt non tơ sớm lộ diện quỉ dữ. Điều chúng ta đang chờ đợi và cố gắng đạt được là tìm thấy thang thuốc để miễn dịch an hay thậm chí tiệt trừ cái ác, theo tôi, hãy bắt đầu thức tỉnh tình thế phạm tội ác của bất kì ai và nói với họ, một cách đồng cảm và sáng suốt, rằng đó là tình thế đau khổ, khốn cùng và tuyệt vọng nhất của con người. Chúng ta lựa chọn sự đồng hành với những thế hệ tương lai đất nước với bao kì vọng, yêu mến thì chúng ta cũng nên ngoái nhìn lại nhân loại đã từng sâu sắc bi kịch hóa cái tính cách đa bội của con người như thế nào mà Raskolnikov là ví dụ vĩnh cửu. Điều nghịch lí là nếu chúng ta có công gieo trồng hoa tươi thì qui trình sau đó, trong một xã hội chưa thể có an toàn tuyệt đối, lại tái xuất hiện cỏ héo, trái đắng. Bởi thế, tôi muốn chia sẻ cảm giác ngậm ngùi với những ai mà trái tim mẫn cảm đã nhìn thấy dã tràng dưới chân mình đi.

3. Tôi đã đi nhiều lần trên đường Láng và hình dung đó là đoạn đường mình phải qua, như cách người đi trên dây với một thử thách riết róng: một bên, cố giữ nỗi hoài niệm sâu kín về địa hạt đã từng ấp ủ xúc cảm thuần túy chân thiện; và bên kia, nhẩm đếm những danh bạ đang là thực tại phong phú của cuộc mua bán đổi chác. Giữa phút chốc hoa mắt, tôi có thể mường tượng cuộc đào thoát của ông chủ hiệu sách cũ, không phải để phản ứng với sự đeo bám của những kẻ háo xức nước hoa sách vở, mà là để xa lánh khuôn mặt hôi hổi chèo kéo của hiệu cầm đồ. Chỉ như vậy, dù chưa phải là cách tốt nhất, ông mới giữ cho Raskolnikov một cơ hội tự sám hối đáng coi là cứu rỗi. Ở đó, nghĩa là tôi đang mường tượng về những sát thủ tuổi teen tên Việt, trong tư thế quì phục để gột rửa thân tâm, kẻ thực hiện cái ác sẽ nhận thấy cái ác thật vô vị, tương tự những đồng tiền đẫm máu mà Raskolnikov chôn vùi dưới đất, không những không đem lại sự đổi đời cho thân phận lấm lem bụi trần, mà còn đẩy thân tâm  xuống sâu hơn vực thẳm cô độc, đau đớn. Khi đã tin tưởng rằng sẽ có tư thế ấy, tôi lại bước đi, với những rào cản có thể rất chí tử, là hãy tìm kiếm và đòi hỏi một sự tử tế, lành mạnh, một khí quyển an sinh để những Raskolnikov hiện hữu trong ánh sáng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s