[Tiếp tục bàn về tội ác]: Từ “Làn sóng” và một vài tác phẩm khác


Tội phạm, và các thứ tội phạm, phải tự gánh lấy tội lỗi của mình (Trần Dần)

 

            1/Trong suốt tuần đầu tháng 4 năm 1967 tại trường trung học Cubberley ở Palo Alto (bang California, Hoa Kỳ) diễn ra một cuộc thí nghiệm đặc biệt: để các sinh viên năm hai của mình hiểu về sự hình thành chủ nghĩa phát xít, Ron Jones – một giáo viên lịch sử nhân khóa nghiên cứu về Đức quốc xã, đã thâu tóm các sinh viên vào một tổ chức mang tên Làn sóng thứ ba (The Third Wave) với khẩu hiệu “Sức mạnh phục tùng, tập hợp bầy đoàn, sức mạnh hành động, đủ đầy kiêu hãnh”.

Từ một vài sinh viên tham gia lúc đầu, đến khi kết thúc cuộc thí nghiệm, tổ chức này đã có hơn 200 thành viên với tất cả cung cách, phương thức hoạt động và gây ảnh hưởng y hệt kiểu cai trị thời Đức quốc xã. Thí nghiệm nổi tiếng ấy đã minh chứng thực tế rằng, ngay cả những xã hội dân chủ và văn minh cũng rất khó miễn dịch sự hình thành và lôi kéo của chủ nghĩa phát xít. Năm 1981, thí nghiệm này tái dựng trong cuốn tiểu thuyết dưới cái tên rút gọn: Làn sóng (The Wave, từng dành giải văn chương thanh thiếu niên của bang Massachusetts) và đến 2008, một lần nữa, nỗi ám ảnh chế độ phát xít lại được đặt trong chính bối cảnh gốc gác của nó khi đạo diễn người Đức, Dennis Gansel, chuyển thể cuốn sách thành bộ phim cùng tên. Một câu chuyện không quá xa lạ với nước Đức và thậm chí, với nhiều quốc gia hiện nay đã có thể tìm thấy trong phim Làn sóng, nơi nhóm sinh viên trẻ được tập hợp dưới một thủ lĩnh, có cùng kiểu chào, đồng phục và đặc biệt luôn được duy trì bằng sức mạnh kỉ luật, thái độ kì thị phân biệt đối xử. Câu chuyện được xây dựng theo diễn biến thời gian một tuần, các sự kiện dồn nén và tăng dần về cường độ. Tấn bi kịch xẩy ra ở phút chót là đỉnh điểm của các sự kiện này, gây hoang mang và đau xót cho những người chứng kiến: Tim, một học sinh trong nhóm Làn sóng, do không đồng ý với quyết định giải thể nhóm của thầy Rainer, đã bắn trọng thương người bạn rồi tự sát. Rainer thở dốc vì sợ hãi, vì không tin vào một thực nghiệm đã thành thực tế. Còn chúng ta thì dễ tin đó là thực tế đã và đang xẩy ra quanh cuộc sống này, nơi mà hằng ngày, liên tiếp nổ ra các cuộc khủng bố, xuất hiện các phần tử cực đoan muốn khôi phục chủ nghĩa phát xít hoặc, một cách phổ biến hơn, trở thành những tên sát thủ máu lạnh, những băng nhóm tội phạm ngang nhiên công bố những tội ác của mình. Cái chết của nhân vật Tim, một thanh niên ủng hộ hết mình và sẵn sàng tử vì đạo trong Làn sóng là bằng chứng cho thấy những cá thể yếu đuối và bị bỏ rơi một khi tìm đã được chất doping cực đoan từ xã hội, từ cộng đồng thì sẽ nhanh chóng trở thành tay sai của chính cộng đồng ấy.

            Không phải ngẫu nhiên mà người Đức hiện tại chọn cuộc thí nghiệm Làn sóng ở tận nước Mỹ xa xôi để, như một thái độ tri thức, nhu cầu lương tâm có lai lịch từ sau thế chiến II, tìm về và minh giải một giai đoạn lịch sử đen tối – tội ác Đức quốc xã bởi nó hẳn là vết vết chàm bội nhiễm liên tục tái phát đối với nhiều thế hệ người Đức, kể cả khi họ không phải là chứng nhân hay đương sự can dự. Nhu cầu, thái độ ấy đã tạo nên, trong văn học nghệ thuật Đức đương đại, nhất là điện ảnh, một thế hệ nghệ sĩ 7x (tiêu biểu như David Assman của Football under Cover; Fatih Akin của Head-OnThe Edge of Heaven; Ann-Kristin Reyels của Hounds; Dennis Gansel của The Wave hay F. Donnersmarck của The Lives of Others) rất thông thái và tinh tế trong những nỗ lực dò thấu quá khứ dân tộc mình, những mâu thuẫn nội tại và từ đó, thay vì khoét sâu tội lỗi, luôn cố gắng tạo ra các ngả đường đi tới giá trị nhân văn mới để kẻ phạm tội không phải là đối tượng bị thanh trừng vĩnh viễn mà nên là đối tượng được cứu rỗi. Là những người Đức hiện đại/tại, họ không thể loại trừ ngay mặc cảm tội lỗi bắt nguồn từ quá khứ nhưng luôn tìm thấy khả năng giải thoát, hòa giải để kiến tạo một bản sắc không gian sống khỏe khoắn, tươi mới. Rõ ràng, phước hạnh của một dân tộc là khi các thế hệ gối tiếp nhau “gánh tiếp phần người đi trước để lại” nhưng không quá dùng dằng, công kênh quá khứ và cũng không sa vào những tập tính mê say vẽ vời hiện tại, tương lai. Và một phước hạnh khác, tuy không phải lúc nào cũng được kể đến nhưng cần xác định như phẩm tính quan trọng ở thì hiện tại, là, trước khi bắt tay xây dựng cơ đồ, báo hiệu thành quả tốt đẹp, thì nên tìm thấy những mục đích chân chính của sự sám hối, trừng phạt.

2/ Bởi có một sự tương đồng nhất định giữa nhân vật Tim trong Làn sóng với anh Chí Phèo của làng quê Việt rằng là đã có lúc hắn hiền như đất, nhũn như con chi chi nhưng rồi đã thành quỉ dữ và do đó, quá trình tha hóa trong một cộng đồng chỉ biết quyền lực và bạo lực không khác mấy với sự lưu manh trong cái làng bị khuất phục dưới một tay tiên chỉ, nên tôi tự hỏi, giữa những sự kiện giết người, cướp của, đâm thuê chém mướn, những “trận đòn hội đồng”… mà báo chí liên tục giật tít kèm theo cái trố mắt ngạc nhiên về nạn bạo lực, thói vô cảm, biến thời kì đang sống là hồ sơ của nhiều biến cố đạo đức gây đau lòng, thì khả năng tự trừng phạt và tự sám hối của đương sự diễn ra thế nào, ở đâu, mức độ ra sao ?

            Không mấy ai nhớ những nạn nhân đôi khi bị vô danh nhưng luôn rỉ tai nhau danh tính của sát thủ máu lạnh, lan truyền tin tức đầy sợ hãi mà tâm thế bất an coi đó là cách cảnh báo kịp thời. Phẫn nộ và xét xử cái ác có thể coi là lẽ phải của tâm hồn và pháp luật. Mỗi hệ thống pháp luật, khi đối mặt với tội ác, đều có những khung hình phạt để đền bồi, cải tạo và răn đe. Thiết chế nhà lao, trại cải tạo hay án tử hình sẽ tham gia vào quá trình trừng phạt với mục đích cao nhất là ngăn chặn tái phạm. Thế nhưng, dù chúng ta đang vận hành thiết chế đó và cả hệ thống đưa tin những tấm gương lục lâm thảo khấu tày liếp bị xét xử ra sao thì bên ngoài xã hội, vẫn có những vụ án mạng kinh hoàng mà đa số phạm nhân còn rất trẻ. Cá biệt, là người trẻ có học, có hiểu biết tối thiểu về thiện ác ở đời. Phạm tội ác của kẻ có học không còn hiếm hoi ở Việt Nam đang khiến chúng ta nhận ra sự gần gũi ở trong thí nghiệm Làn sóng, và cũng nhận ra những gương mặt non tơ sớm lộ diện quỉ dữ ngày nay đã khác xa với anh Chí Phèo. Bởi Chí vung dao vì cần lương thiện còn “sát thủ tuổi teen” hôm nay đao kiếm chỉ vì tiền bạc, uy thế oai phong hoặc cơ hội lộng hành. Bởi vậy, điều chúng ta đang chờ đợi và cố gắng đạt được là tìm thấy thang thuốc để miễn dịch hay thậm chí tiệt trừ cái ác, theo tôi, hãy bắt đầu từ việc thức tỉnh tình thế phạm tội ác của bất kì ai và nói với họ, một cách đồng cảm và sáng suốt, rằng đó là tình thế đau khổ, khốn cùng và tuyệt vọng nhất của con người. Chúng ta lựa chọn sự đồng hành với những thế hệ tương lai đất nước với bao kì vọng, yêu mến thì chúng ta cũng nên ngoái nhìn lại nhân loại đã từng sâu sắc bi kịch hóa cái tính cách nhị trùng của con người như thế nào mà Raskolnikov trong Tội ác và Hình phạt là ví dụ vĩnh cửu.

            Nhưng ngoái lại một điều như thế, chỉ tính trong văn học Việt Nam, lại không có nhiều những kết quả rõ ràng. Nếu coi gốc gác của hình phạt của Raskolnikov bắt nguồn từ một truyền thống tự thú lâu dài trong Thiên chúa giáo phương Tây mà vì thế, sẽ khó đòi hỏi kiểu nhân vật tương tự ở văn học Việt Nam thì đáng lưu ý, là ngay ở tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên, Truyện thầy La – za – rô Phiền (1887) đã có mô hình tự thú, sám hối sơ khai. Chỉ có điều, mô hình đó đã không được tiếp diễn như một đặc tính nhân học có thực tế rộng rãi và xứng đáng được giới cầm bút lưu tâm triển khai. Những biến động xã hội, nhất là những cuộc chiến tranh nối tiếp đã biến một phần lớn dữ liệu văn học thành bản tố cáo tội ác kẻ thù – tức kẻ ngoài mình mà không mấy khi dò thấu tội ác trong chính mình. Trường hợp Thoạt kì thủy như một luận đề “nhân chi sơ tính bản ác” và Thiên thần sám hối gần như một bản ngã tự thú, hay cách đặt vấn đề thiện ác trong truyện Nguyễn Huy Thiệp có lẽ là những suy tư hiếm muộn về nhu cầu tự trừng phạt, tự phán xét của người Việt, điều cũng đưa ta gần với nhân loại không kém cần cù chịu khó yêu thương. Bởi sự hiếm muộn ấy, nên “mùi vị của tội lỗi” – một ham muốn kì quái dưới hành vi tội lỗi như lời của thánh Augustine trong cuốn Tự thú (Confessions) vẫn chưa bao giờ được xuất hiện đích đáng, bàn luận thấu đáo ở văn học Việt lại có thể trùng khít với nỗi hả hê của kẻ tự khoe trên mạng xã hội mình vừa tông xe cán chết người dân vô tội. Ở hành vi này, theo thói quen, chúng ta chiểu theo các luật dân sự để phán xét. Năng lực chờ đợi một quá trình sám hối, ngay cả “hành xác để sám hối” (nghĩa gốc của chữ nhà lao – penance) đã mờ dần đi vì chúng ta thiếu vắng một truyền thống như thế, trong đời sống lẫn trong văn học nghệ thuật. Hệ quả là, một khi độ rủi ro chưa thể dừng lại, tính nhân xã hội chưa gợi lên niềm hi vọng thì chính chúng ta cũng đang thụt giảm cảm hứng bao dung với kẻ phạm tội, chạm đến đáy ngưỡng vô cảm, đóng băng trước vấn nạn của tha nhân.

            3/ Văn học Việt Nam đi chậm hơn rất nhiều so với báo chí trong những tình huống của tội ác. Thật dễ dàng nhận ra trạng thái hưng phấn tréo ngoe của báo chí (nhất là báo mạng) trong khả năng tô đậm những vụ án mạng theo hướng giật gân, rùng rợn, thoạt tiên đầy vẻ cảnh báo nhưng thực chất là mánh lới chữ nghĩa chèo kéo người đọc. Tấn khôi hài của một bộ phận xã hội đã hiển thị ở việc háo hức tìm kiếm tên một sát thủ ngang với tên một diễn viên, người mẫu…, đồng nhất nhu cầu giải trí với hiếu kì tội ác. Thực chất, họ quan tâm đến tội ác hay lâm vào vòng xoáy buôn tin tội ác ?  Bị điều khiển bởi giới buôn tin tội ác, những đồng tiền hữu ích, những cơ thể – tinh thần bình thường chìa ra để mua lấy nỗi sợ hãi, bất an hoặc đáng chú ý hơn, thích thú trải nghiệm các tin tức tội ác. Tính chất ngấm ngầm lan truyền của thứ trải nghiệm rất chủ quan này là không gian để các thí nghiệm tội ác có dịp chen vào đo mức phản ứng của xã hội, đến khi độ khó, phức tạp của các phát súng, nhát dao, bầy đoàn gậy gộc dằn mặt…, mà lời răn dạy đạo đức không thể giải quyết, thì mới ngã ngửa rằng chính bản thân là một hiện hữu tội ác. Có lí do để nhắc nhở giới buôn tin tội ác tự sám hối không ?

            Đi chậm, đến sau hoặc không thể tri nhận về tội ác thì văn học vẫn còn đó những khoảng trống nhân tính một cách đúng nghĩa. Khi các loại hình trinh thám, điều tra xử án đang có thế thượng phong, tưởng có thể bổ khuyết ngay những kiểu mẫu công lí, chứng thực tâm thế nhà văn hôm nay không thờ ơ trước tội ác thì chúng ta cũng nên ngoái lại một vài chủ ý của Trần Dần, vào 1965, trong Những ngã tư và những cột đèn, “tôi biết, nhiều nhà văn chuyên viết trinh thám châu Âu, nhận Đốt [Dostoevsky] như một trong những ông tổ của họ” và rằng “cuốn trinh thám Nga [Tội ác và Trừng phạt] là một xót thương kì quặc, một từ bi trần tục, hết sức trần tục mà khắp gầm cầu, không có.” Dù biết rằng nhân vật của mình đã gọi nhầm kiệt tác của Đốt là trinh thám nhưng khả năng thấu thị trong đoạn kết Xibêri vẫn lan truyền sang Trần Dần, với mức độ đồng thanh tương ứng đáng kinh ngạc, khiến bản thảo trong giai đoạn cấm bút có những dòng thật mãnh liệt: “TỘI và PHẠT phải đi kèm, như bóng với hình, bao giờ cũng phải đi kèm”. Trần Dần muốn trinh thám nhưng là một kiểu trinh thám Đốt, của “một cứu vớt sâu thẳm”, của Tội “đòi phải được trừng phạt” để “thằng phạm tội có thể vui vẻ, trên bản đồ cuộc đời vui vẻ”. Nhưng những lí lẽ đáng kính ấy, dù phát ra từ thân phận “con sâu đo”, vẫn bị quản thúc để kéo dài thêm khoảng trống tri nhận đa bội nhân tính và để kịp gây một cơn sốt văn chương trong cái năm 2011 có những 75.000 vụ phạm tội các loại này. Có thể vọng ngôn về sự trễ muộn đáng ra không có này là do tập tính “văn chương phải đạo” vẫn chưa lưu thông nhuần nhuyễn sự sám hối, hay không ?

            Vẫn thêm một vọng ngôn nữa, rằng vào quãng 1967 khi diễn ra thí nghiệm Làn sóng ở Mỹ và khi Trần Dần đã xong bản thảo, rất khó hình dung khủng bố hay tái phát xít sẽ là thực tế toàn cầu hôm nay. Biết tiên liệu tai họa chẳng phải là cách để vẽ một bản đồ tương lai an toàn hay sao? Con số phạm tội kia, rất cần kíp những nét vẽ…

Advertisements

One response to “[Tiếp tục bàn về tội ác]: Từ “Làn sóng” và một vài tác phẩm khác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s