A Phủ và Achilles


            1.Váy đỏ bó sát thân, xẻ một đường chéo táo bạo ở ngực, túi xách nhái hiệu LV, chiếc laptop siêu mỏng, người nữ đồng nghiệp của tôi xuất hiện thật ấn tượng, và chưa kịp để ai định thần, nàng kịp ghi lên tấm bảng gỗ bạc phếch dòng chữ: Thần thoại Hi Lạp. Trong phút chốc, một thế giới lạ hoắc được nàng nhuần nhuyễn phát âm bằng chất giọng Hà Nội chuẩn, bày chật tít tắp những thần chiến tranh, thần ái tình, anh chàng Héc – quyn cơ bắp, cô nàng Aphrodite nóng bỏng, ông già Dớt bạo cuồng.

Rồi nàng chuyển sang Iliat và Odysseus, hết Homer cổ đại lại Hamlet của cái ông nghe na ná “Xếch – bia” (Shakespeare). Bi kịch Pháp nàng rơm rớm nước mắt mà Don Quixote nàng rũ rượi cười. Cũng chẳng ngại ngần nàng kêu Phờ rớt khó hiểu, tính dục với tính deo gì cứ làm rối lên, lại còn Mác Kẹt (G.Márquez) đến là kì ảo, cứ như Chekhov “mếch in nước Nga” có dễ đọc hơn không. Nàng hô hào hãy tìm Pút kin (Puskin) hãy lần Ban – dắc (Balzac); phải có được hiện sinh Sát (J. Sartre) trước khi tìm về Hêminguê nước Mỹ. Nàng thở dốc ơ kìa cha Ran – phờ của Tiếng chim hót đến lặng lẽ thất vọng này anh Quasimodo xấu xí ngốc nghếch ơi. Nàng hất nhẹ mái tóc, đưa mắt nhìn cả lớp đang há hốc mồm vì mùi nước hoa hảo hạng lẫn theo từng đợt gió rừng xuyên qua ô cửa sổ, rồi bất ngờ chỉ thẳng anh đầu bàn: A Phủ, anh hiểu gì không?!

            Ngồi chung với hơn ba mươi học viên lớp đại học tại chức mà đa số vẫn đặc sệt chất bản làng núi rừng Tây Bắc từ trang phục, giọng nói đến cái tên, nào A Dơ, A Chu, Xe Mẩy, Bá Mùa…, tôi không khỏi ngạc nhiên trước bài giảng của người nữ đồng nghiệp. Ở nàng toát lên tinh thần khai sáng và vẻ kiều diễm của trí tuệ mà nàng khó lặp lại nơi thành thị. Bởi thế, không đầy một tuần, nàng đã hoàn tất chuyến chu du phương Tây văn sử triết bất phân ở nơi thâm sơn cùng cốc, với những con người chưa tròn vành rõ chữ tiếng Việt và đương nhiên, hiếm khi được đến nơi kinh thành chứ đừng nói ngoại quốc. Nửa trong số họ là cán bộ bản, được tuyển lựa nhờ thành tích nuôi lợn nuôi gà không mắc dịch cúm, sinh chừng ba con mà một đứa đã học hết cấp hai. Nửa còn lại vừa xong chương trình bổ túc, là dạng “nguồn” lâu dài, cử đi học để xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở. May mắn thì được anh A Phủ nào đó từng dăm lần về xuôi, đi xe máy và sang trọng với vốn hiểu biết điện thoại các hãng. Họ ngồi học mà trí óc rối bời vì nương đến mùa bắp, rừng vào mùa ong mật, suối đang mùa cá lên… Tiếp thu những gì thuần Việt nhất cũng khó, đã là quá tải và thậm chí, không có nghĩa lí gì, thì làm sao A Phủ trả lời ngay rằng gót chân A-sin (Achilles) là thế nào! Nhưng vì cách gì đó, họ hiểu sâu sắc thực tế: muốn có cái chân trưởng bản/mường, hay chân chủ tịch xã xuyên nhiệm kì, họ phải cần cái bằng tại chức hộ mệnh. Mô hình đào tạo tại chức, với những con đường khác nhau, sẽ cho họ những cơ hội để bốc được lá số may mắn của mình.

            2. Vì đã là khung chương trình đại học nên cái bộ môn của nàng sẽ vẫn phải duy trì liên tục đến hài hước và nghịch lí nhường ấy. Tôi phục nàng vì không mảy may thấy khổ thân và khổ tâm khi phải độc diễn trên bục giảng. Tôi xót xa những đồng học phí chắt bóp đã không có được một bài giảng thiết thực, hữu ích để san sẻ cảm thông bao nỗi lo toan, nhọc nhằn, cũ kĩ lạc hậu của mường bản. Đành rằng, tôi rất tin, sự tử tế của giáo dục sẽ giúp những A Phủ, một ngày nào đó, được quyền hiểu/nói về A-sin, về những vùng văn hóa ngoài mình, khác mình. Nhưng hiện tại, giữa A Phủ và A-sin là một khoảng cách quá lớn mà thứ bằng cấp “chuẩn hóa cán bộ” chưa thể khỏa lấp và càng không thể khỏa lấp trong vài ngày luyện âm Tây ngữ. Còn giữa nàng và A Phủ là điển hình của việc dạy – học chỉ để nghe, ngắm, ngáp ngủ… đã không còn hiếm hoi nữa. Vấn đề là khi nào nàng xinh đẹp của tôi không bị/được điều động dạy tại chức, vừa để bổ sung đồng lương thời vụ tăng gia, vừa có dịp khoái cảm bày biện món ăn tri thức khó tiêu ?

            3. Việc Đà Nẵng, Nam Định từ chối bằng cấp tại chức, dân lập chắc còn gây nhiều tranh luận trái chiều nhưng dễ thấy đây là sự phản biện thẳng thắn với hệ thống giáo dục tại chức, từ xa, dân lập khá bất thường hiện nay. Dù chưa rõ hồi sau ra sao thì điều thú vị đã sờ sờ ở đó: giữa A Phủ và A – sin, nàng của tôi bỗng nhiên nhớ da diết tiếng sáo gọi bạn tình và men rượu cay nồng giữa mờ sương thung lũng!

One response to “A Phủ và Achilles

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s