Người lành


Trong tiếng Việt cũng như trong đời sống người Việt, “lành” mang hàm nghĩa tốt. Muốn chúc một ai, dù thân hay sơ, câu quen thuộc vẫn là: mọi điều tốt lành. Muốn khẳng định một nghĩa cử, một truyền thống của nguời Việt, có câu: lá lành đùm lá rách. Khi có ý răn đe cách sống, trái ngược với ác giả ác báo, sẽ có ở hiền gặp lành… Đặc biệt, ghép với tính từ “hiền”, lành được xem là một sự tăng nghĩa hoàn hảo. Khi nhận xét một ai là hiền lành, nghiễm nhiên, người này phải có một tính cách và hơn nữa, nhân cách, rất tốt. Nó đáng tin, thân thiện, không có ác ý, nói chung, được mặc định với thái độ quí trọng.

Tuy nhiên, khi nói “người lành”, với tôi, là một điều e sợ. Thứ nhất, mất đi “hiền” thì âm “lành” thoạt tiên, nghe rất lạnh và thứ nữa, sâu xa, có cảm giác muốn lánh. Lúc này, từ vị trí hỗ trợ nghĩa cho hiền (có khi được hiểu như một danh từ với nghĩa tài năng, đức hạnh), lành xuất hiện độc lập và án ngữ trong tư cách chủ tính của chủ thể. Từ đó, nó, trở nên thiếu căn cứ đã đành lại cũng khó đảm bảo vị thế chính chuyên như nghĩa vốn có. Nói khác đi, lành trở nên bị lảnh và từ đó, bị/được cộng thêm nghĩa khác. Lành, có thể hiểu, là vô hại đến mức mất khả năng phản ứng, vô vị đến mức khó cảm ứng và vô tình đến mức phải dị ứng. Người lành, không có hỗ trợ của hiền, vì thế, trong nhiều hoàn cảnh, là một nhận xét có hàm ý mỉa mai, chế nhạo: Mày lành quá!; Cái thằng lành quá, chán bỏ mẹ!; Con nhà lành mà thế à…

Thông thường, người lành có mấy biểu hiện: Thứ nhất, hay sợ. Sợ mắc lỗi, sợ sai lầm, sợ điều tiếng, sợ hậu quả, sợ ra tay, sợ chết… Là lành, anh ta thích an toàn, và khu trú trong mục tiêu đó như một niềm say mê, một quan niệm sống. Người lành, lảnh vào các nơi ít người, ngại va chạm vì họ sợ những mối dây dưa tập thể. Tập thể có thể làm anh ta bị cuốn theo, bị sa ngã. Không đứng chung các hội đoàn nhưng khi cần thiết, người lành cũng sẽ theo một lực lượng mạnh/đông nhất và đang có lợi thế nhất. Những hậu/kết quả mà người lành dự báo trước, dù chỉ ngắn ngủi và mang tính thời vụ cũng khiến anh ta chọn giải pháp an toàn. Người lành, khi gặp hậu quả thì hoặc không phản ứng hoặc phản ứng không theo chỉ đạo của lí tính. Anh ta chọn theo cách nào đó vừa nhanh vừa dễ dàng – trong tình thế này, anh ta sẽ giỏi đùn đẩy, nói dối và thể hiện rõ sự thảm hại của mình. Vì quá sợ mọi thứ nên người lành cũng sợ mất mình, theo nghĩa, cái mà anh ta có dù xấu dù tốt, hãy cứ để yên, mặc kệ.

Thứ hai, chủ tính cơ bản của người lành là không cá tính. Cá tính của người lành là vô tính. Ở thái cực nào người lành cũng đèm đẹp. Anh ta không xung đột với các phương diện thẩm mĩ của xã hội lại càng chuẩn mực với sự trung tính. Trong bữa nhậu, người lành chỉ ăn nhiều hơn uống. Trong phòng vệ sinh, người lành sẽ dội nước tương đối sạch sẽ. Ở công viên, người lành lựa chọn một nơi tranh tối tranh sáng. Về nhà, người lành đưa hết tiền lương cho vợ… Nếu người lành, ở vị trí nghề nghiệp là một người cầm bút, thì toàn bộ chữ nghĩa của anh ta, hoặc kêu gọi nước mắt hoặc phàn nàn ô nhiễm môi trường, bất công xã hội… Tóm lại, chủ đề ưa thích của người lành là chuyện đạo đức.

Thứ ba, người lành, riêng về đời sống tính dục, dường như không có ham hố. Anh ta, dĩ nhiên, có thèm thuồng một cô gái đẹp, khêu gợi nhưng anh ta không muốn chiếm đoạt. Khi đã có vợ (về mặt nào đó là thỏa mãn đời sống tình dục) người lành hoàn toàn thờ ơ với những cô gái chân dài, những hàng xóm lả lơi, những đồng nghiệp váy ngắn… Anh ta ghét Đồ Sơn lẫn Cửa Lò. Anh ta say mê thể dục dưỡng sinh và đi nhuộm tóc nếu bạc sớm. Sang ngũ tuần, người lành chấm dứt chuyện tình ái.

Thứ tư, vì những biểu hiện trên, người lành thường bị mắng là “ngu”. Ngu vì không hưởng lạc, miếng ăn đến miệng còn mất. Ngu vì ngoan ngoãn nghe lời dù đó là lời vợ hay lời sếp… Thực chất, sự ngu của người lành là con đường bảo hiểm, bảo toàn anh ta. Đa số người lành đều có cơ hội tròn đi để lăn một cách bình thường trên con đường cuộc đời. Số ít, những người lành sẽ tiến thân bằng cách lăn bất thường.

Hồi học đại học, tôi có một anh bạn thế này: Thuê nhà trọ ở một mình, tự đi chợ nấu cơm. Nấu cơm rất đều bữa, ngay cả với bữa sáng. Cuối tuần đạp xe về nhà, chở một ít gạo và 5 lít rượu quê để đem nhập cho bà hàng quán. Đầu tháng gửi tiền nhà trọ thì bao giờ cũng xin khất một nửa. Mỗi ngày đều đặn ngủ trưa, tối 10 giờ lên giường, nằm ngủ thì phải duỗi thẳng, hai tay đặt lên bụng. Thỉnh thoảng mở radio nghe thời sự trong nước và quốc tế. Suốt 4 năm đại học chỉ sắm hai đôi dép, một đôi dép tổ ong đi ở nhà và một đôi quai hậu dành cho lên lớp. Trong lớp chơi thân không quá bốn người và đến dự sinh nhật bạn thân bằng món quà hoàn hảo: bài hát quan họ người ở đừng về. Anh ta có uống rượu nhưng vẫn được tấn phong là dũng sĩ diệt mồi. Cũng có tăm tia một cô nhưng chỉ như quân tử Kim Trọng loay hoay trước cái mấu chốt vấn đề. Học được một năm thì anh ta được bầu làm bí thư đoàn. Khỏi phải nói, anh ta viết báo cáo thành tích rất xúc động và không quên trân trọng cảm ơn các bạn… Ra trường một năm rưỡi thì cưới vợ, sinh con và tiếp tục công tác đoàn thể tại địa phương. Nghe đâu giờ thăng tiến lắm.

3 responses to “Người lành

    • Hớ hớ! Lúc nào trên bảo dưới không nghe thì sống lành cho thiên hạ nhờ! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
      Phải đặt khẩu hiệu – slogan cho mình mới xong! Lâu nay dữ rồi!
      “Vì tương lai con em chúng ta, đánh chết cha con em chúng nó, để đức cho đời sau, từ nay sẽ phải tốt lành!” – Tốt lành! tốt lành! tốt lành!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s