Họ hàng xa


            1/ Thi sĩ Saigon nổi tiếng lắm tài Bùi Chí Vinh, chẳng rõ nguồn cớ vì đâu, bỗng muốn tìm danh nhân dòng họ của mình. Tìm trong lịch sử: chẳng có ông nào họ Bùi làm vua, chỉ thấy Đinh Lê Trần Lý; tìm trong kinh sách (cụ Đồ Chiểu): nảy nòi lão Bùi Kiệm mê gái; tìm ở cõi giang hồ: oanh liệt đười ươi chân kinh Bùi Giáng! Thế là Bùi Chí Vinh đi đến kết luận: dòng dõi nhà ta bậy/tửu sắc đều say đến bốc trời.

            Dĩ nhiên chẳng có ai có kiểu truy tìm dòng họ thú vị như Bùi Chí Vinh. Nhưng nó lại trở thành bằng cớ của triệu chứng tâm lí rất thuần Việt: tìm về cội nguồn gốc gác. Dù mặc định mọi dân Việt đều có cha rồng mẹ tiên, hoặc gần hơn là quốc tổ vua Hùng với nhiều huyền thoại xứng đáng làm của cải chung. Nhưng chẳng ai đặng đừng một nguyên lí bất biến: đã sinh ra trên đời ắt phải có một dòng họ cụ thể, và thà được mang một dòng họ cụ thể, bất chấp nó thế nào, còn hơn phải chịu cảnh không cha không họ. Cái sung sướng là thấy sang bắt quàng làm họ, cái hiển hách là một người làm quan cả họ được nhờ nhưng cái thảm khốc nhất cũng lại là tru di tam tộc, xóa bỏ họ hàng. Biết bao vinh hoa phú quí, sang trọng thấp hèn, thân bại danh liệt, ân oán đền bồi, hận thù đổ máu… cũng chỉ vì họ tộc. Cứ thế, nó luôn trường tồn, dẫu dân tộc trải qua bao biến loạn, vật đổi sao dời.

            Sự cụ thể của từng dòng họ sẽ dẫn đến thái độ so sánh, lớn thì phạm vi quốc gia, nhỏ thì phạm vi xã huyện, nhỏ hơn nữa là thôn xóm. Người ta so sánh giữa dòng họ này với dòng họ kia, dòng họ làng trên làng dưới, thậm chí, là so sánh các chi trong cùng dòng họ. Khách quan thì đưa từng cá nhân: ông nọ bà kia, đỗ đạt ra sao, làm đến chức gì, mấy sao mấy vạch, có đai có đẳng không? Nếu mơ hồ hơn thì lại kể công lao đánh giặc, giúp vua dựng nước, phe ta hay địch, quần thâm hay quần cộc… Nếu kiệt cùng chi li rồi thì đánh nốt bài vật chất thắng tinh thần: lắm của nhiều tiền, lắm chiêng lắm trống, lăng mộ sinh phần đúng mạch đúng hướng, trai khỏe gái xinh… Tổng kết dòng họ không phải là việc làm ất ơ, lấy vui. Nó là sản phẩm của ý thức xác lập bảng hệ giá trị sẵn sàng lưu danh thiên cổ!

            Bởi thế dòng họ nào nảy nòi một tên lục lâm thảo khấu, một ả ma cô đĩ điếm hay kể cả thiên tài văn võ thì lập tức sẽ dẫn đến trạng thái vô cùng rắc rối: xấu cũng nghi mà tốt cũng ngờ. Xấu vì cả họ này chả có ai như hắn, hắn là đồ đất nẻ chui lên (suy ra: dòng họ này tốt); Tốt vì cả họ ấy xưa này toàn liu điu rắn rít sao giờ lại có cả rồng lẫn phượng (suy ra: dòng họ này xấu). Chẳng ai lấy kết luận phép lai sinh học để giải thích vào đây cả. Cứ chiểu theo lịch sử hình thành và phát triển dòng họ để áp dụng cho từng cá nhân mà thôi. Trong văn học, người ta gọi cách này là phương pháp tiểu sử. Đã một thời phương pháp này hữu dụng đến mức, đến trẻ con cũng phải chuẩn bị cho mình ngay một đoạn: tôi sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo hay chữ. Đứa nào mang họ Trịnh thì chết chắc với chúa Trịnh ăn chơi trác táng, họ Ngô thì bị rủa là quân ác ôn tàn tạo; phải mang họ Lê Văn Tám đuốc sống. Họ Nguyễn thì sướng rêm vì là họ bác Hồ. Chẳng ai cãi nổi (dù có thầm thì sau lưng rằng thế có ông Nguyễn gì mà sách lịch sử bảo là cõng rắn cắn gà nhà). Sau này lãnh đạo nước ta có cả họ Đỗ, họ Nông, họ Trương, họ Tòng…, thoạt nghe rất xoàng xĩnh (vì lịch sử chẳng thấy có mấy ai tên tuổi) nên con nít ở quê cũng chắc đỡ tủi thân hơn nếu chúng mang họ đó. Gần đây bỗng dưng họ Ngô nổi như cồn, đủ cả quốc gia lẫn quốc tế, đỡ đi một thời làm con sâu… Nhưng cũng gần đây, họ Lê đuốc sống bỗng trở thành Lê mã tấu kinh hồn khiếp vía. Họ Cù lạ tai vậy mà có thời điểm là hot, ve ri hót. Họ Đoàn xưa nay lưu danh Đoàn Dự nhất dương chỉ sát gái tài tình lại trở thành áo vải cờ đào khởi nghĩa Đoàn Văn Vươn chưa từng có. Chỉ họ Hồ có vẻ giữ nguyên phong độ làm vua, xưa có Hồ Quí Li, nay là Hồ Cẩm Đào, trước nữa thì HCM có đúng không…Đúng là chuyện đời trăm nỗi éo le!!!

2/ Xét riêng họ Mai ta thời thấy có 2 người tiền nhân rất oanh liệt: (1) Mai An Tiêm. Ông này không chỉ là người có công thuần giống dưa hấu ăn ngon đáo để mà đặc biệt gây ấn tượng là người có tính khí tự trọng, tự lập. Việc ông phản biện vua và sẵn sàng lập thân bằng sức lực của mình là hiếm có ở cái xứ chỉ chăm chăm chờ ân sủng. Mai An Tiêm là kẻ lưu vong, theo đúng nghĩa từ này (exile), đầu tiên của nước Việt!  (2) Mai Thúc Loan, ông này có tư tưởng làm vua một xứ và làm được một thời gian. Chắc tướng mạo cũng có nét khác người nên người ta mới gọi là hắc đế. Ngăm ngăm da nâu nhìn lâu mới đẹp! (Cái ông thám hoa có tên y chang mình thì đã được đặt một tên đường hẳn hoi ở HN)

            Nhưng mọi sự oanh liệt của tiền nhân đều có nguy cơ mờ nhạt trước hậu sinh Mai Phương Thúy. Cô này nổi tiếng ròng rã 6 năm trời qua, xứng đáng làm bất cứ họ nào cũng phải nảy lòng ghen tị. Gần đây cô bị kết tội là làm ô uế áo dài truyền thống. Cái ảnh của cô tung lên mạng làm giảm uy danh họ Đoàn một cách kịp thời. Những ngón nghề chính trị nhìn thấy bộ ngực có nhiều chức năng, trong đó có chức năng điều chỉnh dư luận.

            Ai chứ mình với M.P.T là có họ hàng xa đấy!

3 responses to “Họ hàng xa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s