Đời sống bỗng nhạt nhẽo tình cờ


           1/Trong những bức thư mà Trịnh Công Sơn gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh, tập hợp thành cuốn Thư tình gửi một người (Nxb Trẻ, 2011), khởi đi từ ngày 2/9/1964 và khá liên tục đến tháng 5/1967, rồi chỉ xuất hiện rời rạc một vài bức vào các năm ngắt quãng (1969, 1980, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996) cho đến cuối cùng là một email tháng 1/2001, nếu tính những bức đề cụ thể ngày tháng, thì có hai bức được viết vào chính ngày sinh nhật Trịnh: 28/2/1965 và 28/2/1967. Năm 1966, lạ thay, không thấy, và cả tháng 2 năm ấy, Trịnh chỉ viết mỗi bức ngày đầu tháng. Trong hai bức trên thì chỉ có ngày 28/2/1967 là Trịnh nhắc đến ngày sinh của mình chưa biết sẽ làm gì để nhắc lại một khởi điểm mà từ đó mình đã vào đời. Quãng ấy Trịnh 28. Hai năm sau, trong Nhật kí ở tuổi 30, Trịnh vẫn một mình, ba mươi cây nến không cây nào được đốt lên…

            Ở tuổi hai mươi, viết là một điều kiện để tồn tại, để cứu lại những vết thương không rõ nguồn cơn. Trịnh đã làm điều ấy, một cách riết róng, không chỉ vì người đẹp, mà hình như, vì con người Trịnh, đã không thể tìm cách im lặng nào sâu lắng nhất là đổ tất cả cảm xúc, suy tư lên mặt giấy, như cách người ta si mê chính mình. Những bức thư, như thế, vượt ra phạm vi câu chuyện tình cảm riêng tư, để tồn tại như một chứng từ nội tâm, giữa các trạng thái khác nhau, chủ yếu được chưng cất nên từ nỗi buồn, ưu phiền triền miên của người nghệ sĩ đang cháy tận cùng với đời sống. Những dòng viết, trong tư cách chỉ dành cho một người, trên thực tế, đều mang một trách nhiệm can dự vào hiện thực đang xẩy ra và tự mình chuyên chở cảm thức về hiện thực đó, để người viết thỏa mãn nhu cầu tự đối thoại. Dao Ánh là độc giả duy nhất nhưng cũng sẽ như một người tiếp nhận tưởng tượng mà Trịnh đang tự xây dựng cho mình.

            Trở lại với bức thư đề ngày 28/2/1967, Trịnh bắt đầu với cái giá rét của buổi sáng. Gió về chất đầy ngoài hàng hiên, dòng sông và bèo xanh trôi đi vùn vụt. Chẳng có gì tươi tắn, rộn ràng. Trịnh muốn khui champagne để được nghe tiếng nổ cho đỡ buồn. Và nghĩ về đám mây bồng bềnh trôi, che khuất phiền muộn, âu lo. Như bao giờ cũng thế, giọng kể của Trịnh không thoát khỏi nỗi buồn, nó lưu cửu và cộng hưởng với một không gian sống thiên về cô đơn phiêu dạt, nó sẵn sàng làm lời thở than đầu tiên cho bất kì dòng viết nào. Trịnh, ngay từ đó, đã mang cảm thức hiện sinh của người trí thức nhỏ bé giữa những biến cố lớn lao của thời cuộc. Ngoại trừ âm nhạc, viết là tự sự chắc chắn nhất để xây nên một vũ trụ hiện tồn bất an, đau đớn và thân phận của Trịnh.

            Năm 1967 là năm của Đại bác ru đêm, Gia tài của Mẹ, Ngụ ngôn mùa đông, Tình ca của người mất trí, Người con gái Việt Nam… Đó là những phát ngôn phản chiến hiếm hoi trong âm nhạc Việt Nam, phần tinh túy nhất của Ca khúc Da vàng bất tử.

2/ Ngày nay, người ta ít hát những ca khúc này. Hoàn toàn chủ ý hoặc lãng quên. Hoặc cũng bất lực để hát lên những câu chuyện mà lời ca không dành cho sự nông cạn của họ.

            Đời sống bỗng nhạt nhẽo tình cờ.

Chẳng hình dung nổi người ta n(h)áo n(h)ức tổ chức nhiều show diễn kỉ niệm ngày sinh Trịnh đến thế, giữa những ngày cuối tháng 2 giá rét và mưa không ngừng lép nhép khắp đường phố. Vài khuôn mặt ca sĩ được trưng lên, trơ cứng nhìn đời sống đang chen chúc mỏi mệt. Họ đã/sẽ dự phần vào một ngày đáng ra rất riêng của người quá cố.

2 responses to “Đời sống bỗng nhạt nhẽo tình cờ

  1. thưa thầy!
    đọc bài viết này của thày tự nhiên em nhớ 1 đoạn mà Trịnh từng viêt: ”Chúng ta đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi như một kẻ già nua. Tôi đang muốn quên đi những trang triết lý, những luận điệu phỉnh phờ. Ở đó có hai con đường. Một con đường dẫn ta về ca tụng sự vinh quang của đời sống. Con đường còn lại dẫn về sự băng hoại.

    Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân…

    Những đấng tối cao, có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý.

    Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.

    Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.”
    càng ngày người ta càng ít nghe Trịnh. Nhưng em tin những người thực sự nghe và hiểu Trịnh thì vẫn luôn có 1 tâm hồn rất đẹp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s