Asghar Farhadi: Bằng cả trái tim tôi


(Phỏng vấn của Damon Smith trên filmmakermagazine.com)

Mình bắt đầu tìm hiểu sâu về Farhadi. Và từ đó, bổ sung thêm những gì đã biết, xem, viết về điện ảnh Iran. Dưới đây là một bài phỏng vấn đề ngày 28 tháng 12 năm 2011 trên tạp chí Filmmaker. Thấy thú vị nên dịch ra để tăng thêm sự khởi động cho công việc trên. Tiêu đề bài do M.A.T blog đặt.

Filmmaker: Anh thấy mình như một nhà làm phim đạo đức hay như là nhà làm phim hứng thú với vấn đề đạo đức có tác động như thế nào trong xã hội Iran?

Farhadi: Nếu cách hiểu của bạn về nhà làm phim đạo đức nghĩa là người khuyên răn khán giả phải tôn trọng các phép tắc đạo đức thì câu trả lời là không. Nhưng nếu nó có nghĩa là sự cật vấn luân lí và việc nó gây mâu thuẫn trong đời sống hôm nay, thì câu trả lời là có.

Filmmaker: Trong A separation, cuộc ly hôn không chính thức của Nader và Simin cung cấp cái khung chủ đề kịch tính, đặt trong sự vận động của chuỗi các sự kiện. Simin lên kế hoạch rời khỏi quê hương bởi cô không muốn trông thấy con gái mình trong hoàn cảnh đó, nhưng không thật kĩ càng khi có sự tra vấn từ quan tòa. Anh nghĩ người xem phim Iran sẽ hiểu thế nào về nhận xét của cô ấy?

Farhadi: Một khán giả Iran, cũng như tất cả khán giả trên thế giới, đều sẽ xem xét cả hai mặt của câu chuyện. Một mặt, người mẹ cố gắng đưa con gái thoát khỏi trạng huống mà cô cho là không thích hợp, và mặt khác, người cha lại nghĩ cách đúng đắn là ở lại và cố gắng làm mọi chuyện tốt hơn như mình có thể.

Filmmaker: Những khía cạnh hồi hộp trong phim còn ở chỗ người giúp việc kể lể tất cả việc trông nom nhà cửa và trách nhiệm tự thân, ở đây, nó lại là chủ đề khác nữa, về việc phân chia đẳng cấp. Các nhân vật đã đến ngay trước khi anh bắt đầu viết A Separation hay là ý tưởng và tưởng tượng?

Farhadi: Tôi luôn bắt đầu với việc phác họa câu chuyện. Nó không như là một chủ đề hay khái niệm gì. Và sau đó, tìm kiếm cho câu chuyện cái gì để nói thêm. Tôi nghĩ ở đây là sự đa dạng chủ để trong mỗi câu chuyện và nếu câu chuyện được phát triển một cách hợp lí, theo mối lưu tâm của chúng ta, tôi có thể gạch chân vài chủ đề như trên.

Filmmaker: Anh có thể nói rằng, nỗi âu lo của Nader và Simin về cuộc vật lộn với – làm sao để con cái trưởng thành, làm sao để chăm sóc lúc đau yếu và giúp đỡ từng thành viên gia đình – là sự phản ánh tâm tính thường ngày của người dân Iran không ?

Farhadi: Nỗi muộn phiền và âu lo không giới hạn trong vài vùng địa lí hay hoàn cảnh. Kinh nghiệm xem phim của từng lớp khán giả kế tiếp nhau trên toàn thế giới đã cho thấy nhân loại đang cùng liên quan đến những vấn đề trên, bất kể nơi đâu họ sống.

Filmmaker: Trong bộ phim trước, Beautiful City, anh đã gây choáng váng với vấn đề “đồng tiền máu” trong xã hội Iran đương đại. Lần này, bức tranh đã mở rộng hơn, liên quan đến luật pháp, lòng tự trọng, sự bồi đền, quyền lợi giai tầng, tôn giáo, áp lực gia đình. Anh có những ý nghĩ nào về bộ phim và về những gì mà bộ phim có thể đạt tới – rút ra từ mấy năm qua?

Farhadi: Chỉ một vài ý nghĩ khá là thông thường trong phần lớn các phim tôi làm. Với mỗi phim, tôi cố gắng nhích đến gần hơn các suy tưởng cụ thể và đề cập chúng xuyên qua những góc nhìn riêng lẻ và khác nhau. Có lẽ đó là lí do tại sao các phim lại có nhiều phức tạp như thế, từ Beautiful City đến A Separation.

Filmmaker: Luật pháp và tòa án được anh mô tả dường như là những thể chế liên miên nảy nở, nơi các qui định không được viết ra như thể thức rõ ràng và dường như một vài điều khá tùy tiện bởi người xử cứ theo lối mòn suy tính của anh ta. Phải chăng đó là sự điển hình hóa chính xác về bộ máy này ?

Farhadi: Bộ phim không nói về bộ máy luật pháp. Nó nhìn về một bức tranh rộng hơn: mối liên quan giữa Pháp luật, Đạo đức và Công lý, cũng như những mâu thuẫn ẩn giấu trong mối quan hệ đó mà đôi khi chúng dẫn đến bất hạnh.

Filmmaker: Có vẻ như anh chịu ảnh hưởng từ văn chương. Và nếu thế, thì từ tác giả nào, còn sống hay đã mất?

Farhadi: Tôi trở nên biết rõ thế giới văn chương kịch nghệ từ khi tôi đang học sân khấu ở đại học. Những nhà văn như Tennessee Williams, Henrik Ibsen, Anton Chekhov, Samuel Beckett, Edward Albee,… Tôi đã viết luận văn về tác phẩm của Harold Pinter. Trước khi vào đại học, tôi cũng tìm biết nhiều nhà văn Iran đương đại mà tác phẩm của họ đã dạy tôi viết lách tại nhà. Đó là các nhà văn Sadegh Choobak, Mahmoud Dolatabadi.

Filmmaker: Điểm nhìn năng hoạt và hồi hộp ở A Separation gợi nhắc tôi nhớ đến những phim của anh em nhà Dardenne, đặc biệt ở việc xen vào vài nét phê phán xã hội. Phương pháp nào để anh lắp dựng bộ phim khi biên tập. Những mục tiêu ban đầu của anh là gì?

Farhadi: Tôi nghĩ tất cả những bước đi của người làm phim, từ lúc hình thành ý tưởng đến khâu biên tập cuối cùng, đều góp phần dựng nên hình thức tự sự của phim và cấu trúc điểm nhìn. Trong khi biên tập, chúng tôi đã lọc thứ quan trọng và quãng thời gian có nhiều mảnh thông tin để gửi đến khán giả. Một nguyên tắc quan trọng nữa là phải lưu ý tính bí ẩn của bộ phim.

Filmmaker: Không có âm nhạc trong phim, ngoại trừ đoạn cuối sau khi Nader và Simin ra khỏi phòng quan tòa, để đợi quyết định của Termeh. Tại sao?

Farhadi: Đó không phải là sự thoái giảm âm nhạc, trái lại, nó là thế bởi âm nhạc chỉ cần ở chỗ quan trọng. Bầu không khí đầy hiện thực ở A Separation không cho phép sử dụng âm nhạc. Âm nhạc kiềm nén lại xúc cảm của người đạo diễn trong cảnh phân xử và quả thật, tôi luôn cố tránh xa.

Filmmaker: Leila Hatami từng có mặt trong nhiều phim Iran, là một nữ diễn viên kịch xuất sắc. Tôi nghĩ về cô như ngôi sao cùng quê Meryl Streep. Tôi nghe nói anh đã mất nhiều thời gian để chọn diễn viên cho phim. Thực tế có phải vậy không?

Farhadi: Chọn diễn viên là bước đi khó khăn bậc nhất của làm phim. Đó là khoảng thời gian đầy lưỡng lự. Mối quan tâm chính của tôi là lảng tránh diễn viên có nhiều đồn đại về tài diễn xuất. Thông thường tôi nhắm chọn những diễn viên chuyên nghiệp có khả năng nhập vai như không-diễn xuất.

Filmmaker: Anh định giá tác phẩm của mình ra sao? Bởi tiêu chuẩn gì?

Farhadi: Tôi luôn hình dung mình như khán giả đầu tiên của bộ phim. Tôi tự hỏi điều gì sẽ khiến mình trở lại bộ phim đó? Tôi nghĩ mọi người đều làm như vậy. Cảm nhận và đánh giá đầu tiên về mọi tác phẩm đều là người sáng tạo chính nó.

Filmmaker: Điều quan trọng hơn để anh tìm kiếm thành công tại nước ngoài hay ở quê nhà ?

Farhadi: Phê bình và công chúng đón nhận trên đất nước tôi là điều quan trọng nhất.

Filmmaker: Nhóm “quyền thế” đã tạm ngưng sản xuất A Separation sau khi anh tạo sự chú ý trong công chúng về việc ủng hộ Jafar Panahi cũng như các nhà làm phim lưu vong và bị bắt giam khác. Anh có mong ước gì cho họ họ lúc này?

Farhadi: Tôi vẫn luôn mong tất cả các nhà làm phim có thể làm phim như họ muốn, một cách tự do

Filmmaker: Và anh lạc quan về tuơng lai chính trị ở Iran ?

Farhadi:Bằng cả trái tim tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s