Diễn từ của Asghar Farhadi


Việc A Separation bước lên thảm đỏ, dẫu không nằm ngoài dự đoán, vẫn làm xốn xang những giai nhân tài tử ngồi trong nhà hát Kodak hôm đó, bởi Farhadi, với vẻ mặt đàn ông Iran già trước tuổi, đã đọc diễn từ vượt ngưỡng 60 giây thông lệ, có nồng độ trang trọng và thông thái hiếm thấy, rót vào các đôi tai lâu nay quen nghe hài hước vui nhộn hoặc xúc động bất ngờ.

At this time, many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy. They are happy not just because of an important award or a film or filmmaker, but because at the time when talk of war, intimidation, and aggression is exchanged between politicians, the name of their country Iran is spoken here through her glorious culture, a rich and ancient culture that has been hidden under the heavy dust of politics. I proudly offer this award to the people of my country, a people who respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment.

[Lúc này đây, nhiều người Iran trên toàn thế giới đang theo dõi chúng tôi và tôi hình dung họ đang rất vui. Họ vui không phải bởi một giải thưởng quan trọng hay bộ phim, đạo diễn, mà vui bởi lúc này nếu nói về chiến tranh, sự hăm dọa và xâm lược chỉ là cuộc đấu khẩu giữa các nhà chính trị, còn cái tên Iran tổ quốc tôi lại xướng vang ở đây trong văn hóa rực rỡ, một nền văn hóa giàu có và lâu đời đã bị ẩn giấu dưới lớp bụi rác chính trị nặng nề. Tôi tự hào dành tặng giải thưởng này cho đồng bào tôi, những người biết kính trọng nền văn hóa văn minh và khinh miệt sự hận thù oán giận]

Cảm tưởng như Farhadi muốn tranh thủ khoảng thời gian ít nhất để nói những điều rất quan trọng, không chỉ cho những người tham dự Oscar nghe, mà còn nhắm đến các nhà chính trị. Sự căng thẳng giữa Iran, Isarel và Mỹ có thể dẫn đến cuộc chiến nay mai nhưng Fahardi – như cách ông nói về đồng bào mình, lại khinh miệt sự hận thù. Là một nghệ sĩ từng công khai ủng hộ Jafar Panahi (đạo diễn của phim Offside – Giải Gấu bạc LHP Berlin 2006) và không ngần ngại nói về cái gọi là “creating anti-regime propaganda” [sự sáng tạo chống lại chế độ tuyên truyền] thì tư cách trí thức dấn thân của Farhadi quả rất rõ ràng. Ông biết cách đương đầu với thể chế chính trị Iran, đặc biệt là những kìm hãm, khó dễ mà nó gây ra cho người làm phim.

Trên trang ThinkProgress, Alyssa Rosenberg có phân tích về diễn từ của Farhadi, rằng đó là một sự dũng cảm. Tác giả còn nói thêm: Farhadi should be an example to politically engaged artists—and to politicians—everywhere [Farhadi có lẽ là một trường hợp của kiểu nghệ sĩ – ở khắp nơi, can dự vào chính trị và với các nhà chính trị].

Ở Việt Nam, gần đây, tại các lễ trao giải thưởng (nhất là giải thưởng văn hóa – văn học) cũng thường xuyên phổ biến việc đọc diễn từ. Tuyệt đại đa số các diễn từ ấy, thật sự, đều dài dòng một cách không cần thiết. Mặc dù có sự chuẩn bị (và chắc chắn là trau đi chuốt lại), người đọc diễn từ vẫn không thể hiện được cá tính, con người thật của mình. Số lượng người Việt Nam biết cách nói ngắn gọn hiện nay (trong bất cứ lĩnh vực nào) quả là một hiếm hoi và đầy thử thách, nếu phải liệt kê.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s