Asghar Farhadi: Nếu con bạn bị sốt…


(Phỏng vấn của Sam Adams trên The A.V. Club’s ngày 30/12/2011)

Lần theo những bài trả lời phỏng vấn của Asghar Farhadi tại thời điểm A Separation gây được chú ý rộng rãi và gặt hái nhiều giải thưởng thì có thể thấy người ta không chỉ quan tâm đến khía cạnh nghệ thuật của bộ phim, mà còn quan tâm đến chuyện riêng tư (dĩ nhiên) và thái độ chính trị của đạo diễn. Asghar Farhadi thì luôn kiệm lời, ngắn gọn một cách thông thái. Chính vì thế, quan điểm về phim, về nghề và về bối cảnh cảnh chính trị Iran của Farhadi là rất mạch lạc, thống nhất. Kiểu phỏng vấn – trả lời này ít khi xẩy ra trong Việt Nam nội địa vì đại đa số người hỏi không thực sự thiện chí tìm biết, hiểu đúng vấn đề còn người trả lời thì cố giữ những khoảng cách an toàn.

Sarina Farhadi - đóng vai Termeh

Xin giới thiệu bài phỏng vấn này để hiểu thêm A Separation và Asghar Farhadi: một đạo diễn khiêm tốn trước thành công của tác phẩm thì chắc chắn anh ta còn có thể sáng tạo nhiều tuyệt phẩm hơn nữa. Tiêu đề bài do M.A.T blog đặt.

The A.V. Club: Câu chuyện của A Separation đã bắt đầu từ đâu vậy?

Asghar Farhadi: Tôi không thật chính xác nó bắt đầu ở đâu. Nó chủ yếu là sự kết hợp một vài trải nghiệm cá nhân và tưởng tượng rồi tạo thành câu chuyện.

AVC: Có gì riêng tư liên quan đến đây không?

AF: Câu chuyện về ông già – cha của Nader, vốn là nhân vật được dựng từ ông nội tôi, cũng từng chịu khổ vì bệnh Azheimer. Suốt thời nhỏ dại và niên thiếu, tôi rất gần gũi ông nội. Lúc đầu, trong kịch bản, tôi dùng chính tên ông nội tôi. Một mạch chuyện khác cũng bắt nguồn từ gia cảnh tôi, là mối quan hệ giữa Nader và con gái anh ta. Chính tôi cũng có một cô con gái, và khá giống những gì xẩy ra trên phim, trong nhiều thời điểm, tôi luôn cố gắng dạy bảo con gái mình nhiều thứ về cuộc đời.

AVC: Ví như có cảnh tại trạm xăng, người cha đưa cho cô bé để trả tiền gas nhưng khi cô bé quay lại mà không có tiền thừa thì người cha ra lệnh cô quay lại, rồi nhìn cô qua gương chiếu hậu trên xe.

AF: Và cả cảnh người cha giúp con gái làm bài tập, và cô bé đã hiểu nghĩa của từ, dịch nghĩa và ngữ cảnh tương đương trong tiếng Ba Tư, tiếng Arab. Tôi đã từng làm những đó với con gái mình.

AVC:Termeh trong A Separation do chính con gái anh đóng. Phải vì những trạng huống đó xuất phát từ thâm tình của anh? Hay mối quan hệ này tìm thấy cách nó bước vào bộ phim vì anh đã chọn vai cho con mình?

AF: Ngay lúc viết kịch bản, tôi đã xác định con gái mình có thể nhập vai, tình ruột thịt giữa tôi và con gái đã dần trở thành một phần của mối quan hệ giữa hai nhân vật. Nhưng điều đó không có nghĩa chính tôi là vai Nader. Thực sự thì tôi có thể  nói rằng có vài nét tôi gần giống vợ anh ta, Simin.

AVC: Anh không thể làm việc cùng các diễn viên trẻ theo cách với các diễn viên chuyên nghiệp. Vậy làm việc cùng con gái mình thì anh cảm thấy thế nào?

AF: Đây không phải là phim đầu tiên cô bé tham gia. Vợ tôi cũng là nhà làm phim, và đây là bộ phim thứ tư của con gái tôi. Cô bé từng vào vai nhỏ trong mấy phim trước, lần này là vai lớn nhất mà cô bé đảm nhận. Cô bé cũng có đôi chút kinh nghiệm. Nhưng ngay cả khi cô bé thiếu kinh nghiệm, thì cũng không quá vất vả khi làm việc cùng. Một trong những điều khiến công việc trở nên khó là, chính cô bé, nhiều lần hơn các diễn viên khác, sẽ hỏi “Tại sao, tại sao lại như thế này?”. Những lúc đó thì thực sự khó khăn với tôi.

AVC: Điều đó cũng phù hợp với vai nhân vật của cô bé, đặc biệt khi người cha bị liên đới [với vụ kiện ở tòa – MAT], cô bé không mấy hiểu tại sao người cha hành động theo cách ông làm.

AF: Cái khó nhất giữa con gái tôi và nhân vật Termeh là ở chỗ, Termeh, trong phim, luôn tự vấn mình và cũng tự xử lí các vấn đề, trong khi con gái tôi liên miên căn vặn tôi và thực sự rát cổ với những câu hỏi đó.

AVC: Người ta đã hiểu cái cách tường thuật xã hội – cô con gái như hiện thân của một thế hệ mới, hay mối quan hệ giữa cha mẹ và gia đình của người giúp việc mà Nader thuê để chăm nom cha mình , – trong bộ phim, chính là ý nghĩa biểu trưng cho các giai tầng xã hội khác nhau ở Iran.

AF: Cô con gái không hẳn là biểu tượng của xã hội hay của những gì đang diễn ra, nhưng cô bé là hiện thân của một thế hệ trẻ thơ thường đặt ra nhiều câu hỏi. Không riêng gì ở Iran. Khắp nơi, ngôn từ thế hệ này là những câu hỏi. Một câu hỏi chúng thường có là: Trong tương lai, cách sống nào là đúng nhất? Cách gì sẽ nên/được chúng chọn lựa?  Điều này là lí do tại sao trong cảnh kết phim, bạn không thấy quyết định cuối cùng mà Termeh đưa ra. Nó không chỉ là nhất quyết giữa bố hay mẹ, mà còn là một quyết định với mức độ sâu sắc hơn nhiều về cuộc đời nào, phương thức sống và đức tin gì mà bạn chọn

AVC: Làm thế nào để anh mô tả những dạng thức đức tin này?

AF: Điểm khác biệt chính giữa hai nhân vật là ở chỗ, Nader nhiều nguyên tắc và anh ta có ý nghĩ làm sao để chúng thành thực, nên anh mắc dính vào chúng, sẽ trượt theo đà và vẫn kiên định trong diễn biến đó; ngược lại, với Simin thì mọi thứ không đi theo cách mà cô muốn. Cô sẵn sàng chỉnh sửa, thay đổi. Sự khác biệt còn là giữa người giữ nguyên tắc và kẻ thực tế,  sẽ từng bước vượt qua các lệ tục vì thực tế phải làm gì.

AVC: Có trường đoạn dài về điều này, là khi Narder muốn ở lại Iran còn Simin muốn mang con gái rời xa đất nước.

AF: Chính thế, ngay khi mở đầu phim, bạn thấy cảnh 2 người chuyển đàn piano đang khuôn đến cầu thang thì vừa lúc Simin về nhà, họ yêu cầu phải trả thêm tiền, Simin đã nói “Không, giá cả như đã thỏa thuận”. Nhưng cuối cùng khi đàn chuyển ra ngoài, miễn phí cả đoạn chuyển cầu thang (vì họ chỉ được trả công chuyển đàn xuống 2 tầng dù nhà có 3 tầng), Simin vẫn đồng ý trả thêm tiền. Nếu Nader có mặt ở đây, bạn sẽ không chắc anh ta sẽ trả thêm. Đó là sự khác biệt giữa hai người có hai cách giải quyết khi đương đầu với khó khăn, một người thì hết sức nghiêm ngặt với quan điểm của mình, người kia thì dễ dàng làm nhẹ đi.

AVC: Anh có cho rằng cái ý tưởng ở lại  Iran sẽ đối chọi với rời khỏi, mà chúng vốn liên quan đến các nghệ sĩ, đặc biệt khi nó là vấn đề cấp bách hiện nay không ?

AF: Đó không phải vấn đề quá rạch ròi xẩy đến với các nghệ sĩ. Một số người nói tất cả chúng ta không thể rời xứ, bởi nếu thế, thì ai sẽ ở lại làm việc? Số khác thì hỏi ‘Cuộc đời tôi là gì thế này? Tôi muốn kiếm một cơ may và sẽ đeo bám nó”

AVC: A Separation có vốn tài trợ từ tư nhân hơn là từ chính phủ Iran. Sự chung tay này là thế nào?

AF: Cả hai là quyền chọn của người làm phim. Một số thì xin các quĩ từ chính phủ và dĩ nhiên kịch bản sẽ được chấp thuận nếu có chất lượng; số khác lại tìm kiếm các nhà sản xuất tư nhân hoặc đến trực tiếp ngân hàng và cố gắng mở khoản vay tín dụng để có quĩ riêng của mình. Tôi cũng đã đến một ngân hàng tư để kiếm vốn cho phim.

AVC: Chính phủ có bỏ quên nhà sản xuất, hay thậm chí họ không chi tiền không ? Hoặc giả, anh có được tự do làm phim như mình muốn làm không ?

AF: Không nhiều tự do nhưng có khác biệt. Sự nới lỏng kiểm soát không đáng kể nếu quĩ quĩ không phải từ chính phủ.

AVC: Anh chồng cô giúp việc là một thợ sửa giày thất nghiệp, bất lực trong kiếm việc đã khiến anh rất nóng nảy. Anh ta là một cá biệt hay là một nhóm người?  Là thợ lành nghề nhưng không thể làm lâu, thậm chí phải tìm cả việc osin để làm, bởi thế, anh ta trở nên cáu giận và tự hủy hoại mình.

AF: Nếu bạn sống ở đây, bạn sẽ nhìn thấy nhiều người như vậy. Không hiếm đâu. Ở mấy phim trước, tôi cũng đã trưng ra vài nhân vật lâm vào hoàn cảnh tương tự.

AVC: Điểm khác biệt giữa các gia đình là luật lệ tôn giáo nhập vào cuộc sống của họ. Người giúp việc là một tín đồ Hồi giáo nên việc cô sẽ hoặc không thề nguyền trước kinh Koran là điểm cốt tử. Trong khi Nader và Simin không có đức tin hay sự hướng đạo để nhập vào điều đó.

AF: Có một nền tảng xã hội, nền tảng văn hóa chung cho hai gia đình này, song dù có tùy thuộc vào việc là gia đình thuần truyền thống hay không thì những giá trị, như lòng mộ đạo, cũng sẽ trở nên sáng rực hay nhạt nhòa. Nhưng tính phổ quát của văn hóa ở đây, dưới nhiều trạng huống sẽ trở nên nổi bật hơn với các gia đình khác.

AVC: Ở hai phim Persepolis [Persepolis]  và Circumstance [Circumstance], đạo Hồi đều hiện diện như một quyền lực thô bạo, đi cùng thuyết chính thống nền tảng của chính phủ. Nhưng có vài cảnh trong A Separation, nó đáp ứng một nhiệm vụ giáo hóa quan trọng cho xã hội và nếu không có nó thì các lớp học sẽ mất vài thứ.

AF: Thật khó để nói về tôn giáo ở Iran bởi tôn giáo ở đây luôn bị rối rắm với chính trị. Nhưng, đúng, cá nhân tôi tin những gì bạn nói là đúng. Nếu bạn riêng rẽ tôn giáo và chính trị, thì đúng, tôi đồng ý, họ mất nhiều. Còn nếu bạn nghĩ đến tôn giáo như thứ chúng tôi đang chứng kiến ở Iran vốn bị pha tạp chính trị, thì không, tôi sẽ không chấp nhận ý trên.

AVC: Tình cảnh của những nhà làm phim như Jafar Panahi  là rất thảm khốc. Anh đã từng nói nhiều lần về việc làm phim ở nước ngoài. Liệu đây đã là thời điểm thuận lợi làm phim ở Iran?

AF: Nếu con bạn bị sốt cao, bạn sẽ làm gì ? Bạn sẽ bỏ mặc nó hay ở lại ? Tôi nghĩ rằng tôi vẫn phải ở đây, lâu hơn nữa. Tôi cần làm việc ở đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s