Vầng trăng ai xẻ làm đôi


Câu chuyện của A Separation, nhất là mô hình nguyên nhân – diễn biến – kết quả của ly hôn, có thể tìm thấy ở nhiều xã hội, gia đình khác nhau mà, xét tổng thể về bối cảnh, thì Việt Nam là ví dụ. Ở Việt Nam vài năm trở lại đây, khi những con số kim ngân vàng bạc, nhà lầu siêu xe tràn ngập mặt báo, ngụ ý một đời sống đã đến hồi sung túc xa xỉ, làm choáng ngợp những ai còn mơ mộng định nghĩa hạnh phúc gia đình là ở râu tôm nấu với ruột bầu, thì cũng chính báo chí, âm thầm nhưng đều đặn, trình ra muôn hình vạn trạng các vụ ly hôn, từ của giới nổi tiếng đủ gây hiếu kì về các lí do ngoại lệ điển hình, đến của người bình thường một nắng hai sương.

              Con số hơn 60 ngàn vụ ly hôn một năm và có thể tăng theo mỗi năm, không cứ nông thôn hay thành thị, là sự đau đầu ngoạn mục đối với giới nghiên cứu về gia đình, và nhất là, với một truyền thống Việt Nam đề cao tình nghĩa vợ chồng keo sơn gắn bó. Nếu không tính trường hợp cha rồng mẹ tiên có cuộc chia ly chân chính để mở mang sông núi, thì xét chiều dài lịch sử, chúng ta hoàn toàn đồng thuận rằng, một xã hội thấm đẫm giáo dục Nho giáo về đạo vợ chồng dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng dời, đến mức khi âm dương cách biệt vẫn hưởng ứng tiết hạnh khả phong, bất chấp cả sự bất bình đẳng về giới, sẽ khó hình dung con số trên là thực tế sinh động của hôm nay. Và nếu nồng độ hứng thú trước các diễn ngôn về đậm đà bản sắc dân tộc chưa thuyên giảm thì cũng khó có ai lãnh nhận cảm giác xấu hổ vì con số thống kê ly hôn, bạo lực gia đình cao nhất nhì khu vực đến thế. Nhưng dĩ nhiên, với khả năng nhìn mọi vấn đề, từ giáo dục, y tế đến giao thông theo hướng phơi bày các cú shock vấn nạn có thật, báo giới đã dành sẵn từ “báo động” cho tình trạng ly hôn đang vươn lên mang tính quốc gia thời sự.

            Theo các nhà nghiên cứu, lí do chủ yếu dẫn đến ly hôn ở Việt Nam là mâu thuẫn về lối sống, kế đến mới là ngoại tình, tài chính, bạo lực hay sức khỏe. Mâu thuẫn lối sống (thoạt nghe trừu tượng) sẽ trở thành câu cửa miệng trước các phiên tòa nhưng không dễ liệt kê cụ thể trong các gia đình trẻ vốn chiếm hơn 70% số vụ ly hôn, ngoại trừ một sự rạch ròi là chuyện con ong đã tỏ đường đi lối về dễ gây nhàm chán, hay mới đây, có hẳn sự kiện con đại gia trả cô dâu vì phát hiện người đẹp mất cái ngàn vàng, thật như một hư cấu đau đớn nghiêm trang trong thời điểm lối sống hiện đại đã rất mực xuề xòa với tình dục trước hôn nhân và chưa chắc coi trinh tiết đồng nghĩa với gái ngoan! Kế đó, giữa lúc các nhà hòa giải dân phố kiên trì nêu cao giá trị tào khang chung thủy xa xưa thì ngạc nhiên thay, cũng có hẳn đội quân túc trực tìm tòi kể chuyện các ngôi sao, các đại gia – chân dài có khẩu dụ thay chồng đổi vợ như cơm bữa, ít nhiều gây cho công chúng dư vị thèm thuồng có dịp a tòng, hoặc phẫn nộ trước lối sống vui vẻ, nhất thời hóa các quan hệ tình cảm… Các biểu hiện bi hài trong mâu thuẫn như thế sẽ còn tiếp diễn mà kịch bản dàn dựng nó không thuộc về lối sống. Phần lớn ý tưởng khởi thủy ly hôn ở đây, theo tôi, có lẽ cũng không nằm ở vài cấp độ nhàn nhạt cỏn con, ví như chồng kiểm toán chi li từng đồng xu tiền lẻ đi chợ của vợ, chồng bỗng dưng trọc phú chê vợ quê mùa phi thời trang ngoại ngữ, hay ở mức trầm trọng như chồng chả vợ nem, chồng tay búa chân gậy vợ tẩm xăng phóng hỏa, mà nằm ở chỗ chúng ta đang dần chấp chận, coi hôn nhân như một hợp đồng dân sự, dù có sự can thiệp của nhà nước, vẫn có thể phá vỡ, thay vì như trước đây, chủ yếu là một khế ước vĩnh viễn có sự chứng giám bảo trì bảo dưỡng của đạo đức tôn giáo, tín ngưỡng hay thuần phong mĩ tục. Khi coi hôn nhân là hợp đồng dân sự, dựa trên thỏa thuận lợi ích đôi bên, thì tốc độ yêu cuồng cưới vội cũng sẽ để ngỏ một lộ trình đường ai nấy đi nhanh chóng không kém, giúp các nhà tư vấn tâm lí có thêm kết luận về sự nguy hiểm của việc thiếu trang bị kĩ năng giai đoạn tiền hôn nhân. Nhưng điều đó không giúp chúng ta có cơ sở để tin rằng môi trường sống hiện đại đã thực sự an toàn đối với hôn nhân, chí ít, an toàn với một cặp vợ chồng trẻ đang dằng dặc lo toan và gồng gánh trách nhiệm, nên khi biến cố xẩy ra, đôi bên thường không đủ sức đứng vững, đành lựa chọn ly hôn, ly thân như cách tháo gỡ quen tay. Một môi trường sống ưa chuộng cái mới mẻ, tân/nhất thời, ưa bắt chước học đòi nhưng không đủ năng lượng nhân văn, vị tha, bao dung chín chắn cho tính chất hiện đại trong cảm quan sống, tức khắc sẽ biến sự kiện trọng đại của đời người là hôn nhân thành cú cất vó lợi ích, cả vàng lẫn thau, mà sự đổ vỡ về sau có thể bắt nguồn từ việc xây dựng gia đình bằng cách hỗn tạp hóa hai chất liệu  ấy.

            Tất nhiên không phải cứ một mực đề cao hôn nhân suốt đời như chàng Don Quixote là sáng suốt. Trong nhiều tình thế, ly hôn sẽ “tốt cho cả hai”, hoặc tốt cho tinh thần công bằng, tự lập tự trọng. Khi đó vấn đề lại nằm ở từng thế hệ thành viên gia đình có liên đới đến việc ly hôn, sau khi hai đương sự từ chối dính líu mối bất hạnh, đau khổ mà họ vừa gieo. Rất nhiều tác phẩm văn chương nghệ thuật Việt Nam đã đầm đìa nước mắt chuyển tải “thông điệp đứa con” trong phiên tòa phân xử. A Separation cũng vậy, dù kìm nén tối đa, vẫn rất xúc động ở trường đoạn cuối, khi Termeh quá đau đớn vì tình yêu thương đang chia tách mình. Cũng cần phải nói thêm, ngoài người con thì thế hệ già nua (ông/bà) xuất hiện trong sự kiện ly hôn có thể gây cảm giác vô tích sự, phiền toái nhưng thực tế lại trở thành điểm qui kết trách nhiệm, bổn phận mà bất cứ ai cũng mang theo.

            Trả lời câu hỏi “Anh có thể nói rằng, nỗi âu lo của Nader và Simin về việc phải vật lộn với – làm sao để con cái trưởng thành, làm sao để chăm sóc kẻ đau yếu và giúp đỡ từng thành viên gia đình, là sự phản ánh tâm tính thường ngày của người dân Iran không ?” của Tạp chí Filmmaker, đạo diễn Farhadi, theo thói quen ngắn gọn nhưng sắc sảo của mình, đã nhấn mạnh:“Nỗi muộn phiền và âu lo không giới hạn trong vài vùng địa lí hay hoàn cảnh. Trải nghiệm xem phim của từng lớp khán giả kế tiếp nhau trên toàn thế giới đã cho thấy nhân loại đang cùng liên quan đến những vấn đề trên, bất kể nơi đâu họ sống”. Thừa nhận sự chí lí của ý kiến này sẽ có đa phần thị dân Hà Nội, bởi họ luôn vanh vách kể ra vô vàn tình huống ngặt nghèo thử thách khả năng chịu đựng của mỗi gia đình và với bất cứ tầng lớp nào, họ cũng không ngần ngại rỉ tai các bí kíp truyền khẩu để vượt qua lúc cơm chẳng lành canh không ngọt. Nhưng trong trường hợp nếu chia ly/đỗ vỡ, với những cặp đôi kiểu sống thử, tôi không dám nghĩ/đề xuất đến khung cảnh lãng mạn như chàng Thúc và nàng Kiều từng có, nhưng với hôn nhân có ràng buộc, tôi thấy có cách làm hay đáng học của Nhật Bản: tổ chức tiệc ly hôn, đôi bên cùng đập tan chiếc nhẫn, một cách nhẹ nhõm để tránh sang chấn tinh thần âm ỉ thời hậu ly hôn, điều khó thống kê thành con số.

Advertisements

3 responses to “Vầng trăng ai xẻ làm đôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s