Giảng viên trẻ


 Trước hết, tôi vẫn muốn thêm một đáp án về câu hỏi giảng viên trẻ là thế nào?

Đó là người, một cách liên tục và tinh tế, biết thực hành nguyên tắc “Tháng lương đó anh chia ba phần to nhỏ/Anh dành cho trả nợ phần nhiều”. Thật khó tìm ở đâu ra một điển hình về đồng lương không đủ sống cho bằng giảng viên trẻ, dù anh ta ở cấp bậc nào. Một khi cái gọi là giá xăng thua lỗ vẫn chưa ngừng giảm và chỉ số CPI của bó rau muống đột ngột tăng từ 2 ngàn lên 5 ngàn thì anh giảng viên trẻ vẫn còn loay hoay chạy vạy kiếm sống, bỏ quên điều ràng buộc cơ bản về môi trường sách vở mà anh ta phải ghi nhớ hàng đầu.

Tôi không quá trầm trọng hóa những áp lực vật chất nên sẽ không đem lòng trách cứ nếu một giảng viên trẻ bỗng chốc trở thành tay buôn bất động sản hay tay chơi chứng khoán nghiệp dư; một chủ shop thời trang hay là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp. Bởi sự khắc nghiệt của đời sống đôi khi khiến mỗi giảng viên thay vì tự giác xây dựng những lí tưởng kiến tạo một xã hội học tập lại tự phát phá vỡ lí tưởng ấy do phải căng sức trên nhiều mặt trận, trong đó có mặt trận kinh tế như cách ví von của chúng ta. Nhưng, do thực tế này đang có xu hướng phình thêm mỗi ngày nên cá nhân tôi bày tỏ niềm cảm phục sâu sắc với những ai sớm xác thực rằng phẩm tính dẻo dai đầu tiên của người giảng viên trẻ là khả năng im lặng trước những truy vấn về tiền bạc. Hay nói cách khác, điều anh ta đương đầu và đau đầu chính là một thái độ, một cách nghĩ khác về mưu sinh. Tôi thừa nhận cú hích mạnh mẽ từ cái dạ dày song không bao giờ coi “đầu vào” của một người giảng viên trẻ chỉ đơn thuần là ăn ngon mặc đẹp và vài thứ vật dụng xa xỉ đính kèm. Tôi cho rằng thứ mà giảng viên trẻ phải thường xuyên co bóp trong trí nghĩ là sự tự nhận thức về mình.

Nhận thức về mình, thứ nhất là, ở vị thế xã hội, giảng viên trẻ đương nhiên được xếp vào tầng lớp trí thức. Nhưng ý thức sâu sắc và luôn nỗ lực để tiệm cận vị thế đó vẫn còn là của thiểu số ít ỏi. Sự tồn tại của chúng ta, tôi nghĩ, bắt đầu từ thái độ dũng cảm có dám trở thành người trí thức với tất cả nghĩa lí đẹp đẽ và thân phận của nó hay không ? Dẫu rằng trong quá khứ và hiện thời, không biết bao bậc thức giả đã mỏi mệt để giải đáp và thực hành câu hỏi này. Với cá nhân tôi, tôi không hề muốn mình yên ổn hay được vuốt ve bởi cái mác giảng viên một khi chính tôi không thể duy trì khả năng tìm cách vượt qua trạng thái đông cứng, dẫm chân tại chỗ trong quá trình tìm thấy tri kiến của mình. Tôi  tự thấy cái căn cước đó còn nhiều khuyết thiếu, tụt hậu và bởi thế, nó là lí do đầu tiên chi phối tôi lắng nghe, lĩnh giáo đồng nghiệp đặng xây dựng một không gian chung sống thỏa mãn các đòi hỏi nhận thức của mình.

Nhận thức về mình là biết cách thoát bóng lão quyền luôn phủ ập bất cứ đâu và thường xuyên trá hình. Cũng như mọi sinh vật loay hoay đến tê liệt trong tổ kén quá hạn, nếu cứ tự mặc định mình dưới danh vị “giảng viên trẻ” do người khác xây nên, các giảng viên trẻ chẳng bao giờ đủ sức cất một tiếng nói thực sự trong chuyên môn hay trong ứng xử thường ngày.

Nhận thức về mình còn qui hẹp ở trong mỗi bài giảng. Với một môi trường thiên về khoa học xã hội nhân văn, văn hóa nghệ thuật mà tôi đang tham dự, tôi thấy quá nhiều nan giải khi phải đối diện với thực tế đạo đức, nhân tính xã hội đang được đánh giá là có phần xuống cấp như hiện nay. Tình trạng “tụt cảm hứng” của giảng viên trẻ có lẽ không chỉ vì hôm nay có 1/3 sinh viên nghỉ học mà còn vì một căn nguyên sâu xa rằng sớm nay, trong lúc đến trường, anh ta nghe quá nhiều lời rao báo về cướp giết hiếp mà đương sự là những người còn rất trẻ. Tôi sẽ không quá hùng hồn hay tự tín dẫn dụ hàng mớ lí thuyết khái niệm trên bục giảng nếu mình đang là chứng nhân của một giai đoạn có nhiều biến cố đạo đức gây đau lòng. Sẽ phải giảng dạy thế nào để khoa học xã hội nhân văn có thể giúp sinh viên không chỉ miễn dịch được cái ác mà còn chung tay chống lại cái ác, nạn bạo lực hay thói vô cảm? Sẽ phải đối thoại như thế nào với một thế hệ cách mình vài năm nhưng khác mình từ diện mạo đến cốt lõi văn hóa, tính cách ? Tôi nghĩ rằng sứ mệnh của chúng ta, nếu có, là thức tỉnh tình thế phạm tội ác của bất kì ai và nói với họ, một cách đồng cảm và sáng suốt, rằng đó là tình thế đau khổ, khốn cùng và hoang mang nhất của con người. Chúng ta lựa chọn sự đồng hành với những thế hệ tương lai đất nước với bao kì vọng, yêu mến thì chúng ta cũng nên ngoái nhìn lại nhân loại đã từng nhọc công bi kịch hóa cái tính cách đa bội của con người như thế nào mà Raskolnikov của Dostoevsky hay con quỉ Mephistopheles của Goethe là hai ví dụ vĩnh cửu. Điều nghịch lí là nếu chúng ta có công gieo trồng hoa tươi thì qui trình sau đó, trong một xã hội chưa thể tin là an toàn tuyệt đối, lại tái xuất hiện cỏ héo, thậm chí là ba ba thuồng luồng. Bởi thế, tôi muốn chia sẻ cảm giác ngậm ngùi với những ai mà trái tim mẫn cảm đã nhìn thấy dã tràng dưới chân mình đi.

 Nhận thức về mình, với tôi, còn là sự bất khả tri. Có ai trên đời là giáo viên không từng xếp tên học trò mình sau những cột, dòng thứ tự. Nó, dĩ nhiên, là văn bản hành chính, là hồ sơ. Tự nó được mặc định và cứ thế, trải qua những/nhiều năm học, mỗi học sinh được mang một kí hiệu số. Mỗi ngày, tôi vẫn tiếp xúc với dãy số của mình. Chỉ có điều, dường như tôi bất khả tri trước nhiều câu chuyện về nó, đằng sau nó. Bất khả tri sẽ trở thành nỗi ám ảnh, nếu ai đó còn tin ám ảnh là điều khổ tâm trên đời.

Advertisements

9 responses to “Giảng viên trẻ

  1. Thầy giáo sồn sồn có vẻ thấu hiểu và cùng chia sẻ với giảng viên trẻ về vấn nạn “lệch pha” trong nhận thức hiện nay! Ý thức nghề nghiệp và sự mẫn cảm, say mê tụt dần trong cái dao động chỉ số con mẹ gì đó (Jà vốn ghét toán! Thông cảm). Thầy giáo sốn sồn kinh hoàng nhận ra rằng ngay cả lớp chuyên Văn cũng chẳng bao giờ còn tình yêu văn chương như các lớp học trò trước, đơn giản vì chúng có quá nhiều những mật ngọt ruồi bu ngoài cổng trường và mải theo đuổi những giấc mơ thần tượng một cách bệnh hoạn.
    May mình là giáo viên trẻ trong cái thời “đói rét không có nghĩa lí gì với một gã trẻ tuổi say lí tưởng”!

    • Quả là đôi khi phải lấy cái câu đó làm vui. Không dám coi là quan niệm sống nhưng chắc phải coi là liều thuốc để giữ đầu óc khỏi bị sang chấn.
      Jà chuyển sang làm quản lí đi. Tóc bạc rồi mà cứ trăn trở với lũ trẻ thì khổ lắm!

  2. Jà thuộc thành phần không thể quản lý được thì làm sao ai dám giao cho làm quản lý? Hehe, cứ vui chơi với lũ trẻ vậy, làm Lão Ngoan Đồng cũng được!

  3. giá cả leo thang, đời sống vất vả không riêng của giảng viên trẻ mà của cả mọi người người đấy thầy ạ. Tình trạng học sinh không yêu văn chương là nỗi niềm của những người dạy văn ạ

  4. Nhan thuc cua gioi tre ve van hoa hien nay la su lo lang cua nhung nguoi lam cong tac Doan va Van hoa tai dia phuong!

  5. 1. Cuộc sống quá ồn ào. Đâu cũng người thực dụng, chớp nhoáng. Mấy bà mẹ bỏ được một phút để đọc cho con một câu ca dao, hát một lời ru….
    2. Đó đây, câu thơ hay bị cô ngắt giữa chừng để dành buổi học chiều tại số nhà… giảng nốt. Phong bì + quà đi vào cặp thầy bao nhiêu cũng còn là nhẹ.
    3. Báo, đài ngày ngày chỉ những đại gia này, kiều nữ kia…, rồi chém giết, hiếp dâm, tệ này, nạn nọ…
    => Lấy đâu ra tâm hồn văn chương. Tìm đâu ra giảng viên tâm huyết.
    Nhưng như thế, tồn tại chật vật lắm thầy ơi!!!

  6. Em chào thầy ạ .Em có thắc mắc mà nghĩ không ra .Đó là khi em đọc tiểu thuyết rừng nauy em không hiểu tại sao tác giả cứ để cho những” đứa con tinh thần” của mình lần lượt ra đi khi mà họ còn quá trẻ .Xã hội nhật bản lúc đó chẳng lẽ không đủ sức để níu kéo những con người đó ở lại .Em có cảm giác như thanh niên nhật lúc đó ít nhận được tình thương yêu từ chính người thân của họ vậy .Họ sống trong sự cô đơn mà cần đến một sự sẻ chia từ người khác họ lại không thoát ra khỏi được suy nghĩ của chính bản thân mình mà phải chọn kết cục đau thương .Có phải chính xã hội lúc đó đẩy họ vào con đường tuyệt vọng không thầy ?Và cái kết mở của câu chuyện giống như con đường mới một tương lai mới cho thế hệ trẻ mà mỗi cá nhân phải lựa chọn .EM mong nhận được ý kiến của . thầy.Em chỉ tìm được blog này của thầy để hỏi thôi em có nhiều điều thắc mắc nữa mong thầy giúp đỡ .Cảm ơn thầy nhiều

    • Trong câu hỏi của em đã có phần trả lời rồi. Không biết em ở lớp nào. Nếu có thời gian, có thể gặp trực tiếp tôi trên lớp, tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình.
      Cảm ơn em.

  7. Em cảm ơn thầy nhiều. Em học lớp dân tộc .Nếu có thời gian thì em mong thầy phân tích rõ hơn cho em hiểu .Em sẽ liên lạc với thầy .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s