Tiểu nữ thần


1/ Vladimir Nabokov, trong Lolita [Dương Tường dịch; Nhã Nam và Nxb HNV, 2012], đã sáng tạo và vĩnh viễn hóa một kiểu nhân vật mà tính chất độc nhất của nó chỉ có thể mất đi khi thế giới này đã trở nên lụi toàn mãi mãi: tiểu nữ thần. Nếu phải chọn lựa giữa việc trở thành một thánh nhân đạo đức, một cảnh binh lương tâm và việc được tìm kiếm, mê cuồng, chiếm đoạt tiểu nữ thần dù phải tù tội, sỉ nhục hay xử tử thì hẳn rất nhiều người sẽ “liều mình như chẳng có” để là Humbert Humbert, người hạnh phúc và khốn khổ vì có hai tiểu nữ thần trong đời: Annabel và Lolita. Những đặc điểm cơ bản của tiểu nữ thần, dưới sự chiêm bái và chiếm hữu của Humbert Humbert, có thể qui về:

 –         Độ tuổi: 9 (chuẩn nhất là 12)  – 14. Đó là độ tuổi – “cù lao thời gian” mà đường nét cơ thể từ tiền-dậy thì đến dậy thì đã hiển thị rõ dần theo từng khoảnh khắc, đủ gây sức hút mãnh liệt với thị giác. Trong phòng chiếu của nỗi đau và tuyệt vọng của Humbert, kí ức thị giác về Lolita được tập trung tái hiện ở hình thể: cặp giò màu trái mơ chín; bắp chân rám nắng; thân trên thon mảnh; khoang bụng trái mơ chín; cái mũi hếch; vai trần màu mơ chín; lưng mềm mượt; mơn mởn lông tơ; cặp ti tròn trặn… Tất cả biểu lộ một trạng thái ma thuật nguy hiểm chết người, dẫn đến chứng chấn động say mê, run rẩy, hoan lạc thiểu não, dồn tụ lòng dâm dục… nơi kẻ phát hiện. Humbert, trong sự đuổi theo Lolita, một mãn nguyện trần tục đi kèm với phụng hiến vĩnh hằng, đã không chỉ cao cả như vị thánh mà còn bỉ ổi, đen tối như một con quỉ nham hiểm.

–         Hệ lời: ngôn ngữ đầy tiếng lóng, giọng the thé, ngắn gọn, cộc cằn, nanh nọc, nhỏ nhẹ… Nói chung, với tiểu nữ thần, lời ăn tiếng nói rất tùy thuộc vào các trạng huống cụ thể, theo

–         Hành vi tính dục: Đây là điểm khó kiểm soát nhất của tiểu nữ thần. Lolita biết đến trò chơi tính dục, theo hành vi giao cấu, trước cả khi phiêu lưu tình ái với Humbert. Trường đoạn Humbert diễn tả việc Lolita đã “quyến rũ” mình thay vì, như cách nghĩ của bồi thẩm đoàn là chính Humbert đã cưỡng hiếp nữ thần này, là một tình thế hóc búa để biện giải. Mặc dù đã xác nhận những “ngón” ái ân thuần thục của Lolita, từ “vừa mơn man vừa thăm dò”, đến “bùng nổ khoái hoạt man dại” và “không dấu vết e thẹn” khi “bắt đầu thế này này” của Lolita, nhưng Humbert, dưới vẻ cực kì ngu đần, vẫn không quan tâm đến cái gọi là sex. Cái mà Humbert bị dụ dỗ chính là ma thuật của tiểu nữ thần. Nếu vậy, cả thời gian về sau, khi ái ân đã trở nên là hoạt động cơm bữa của cả hai thì Lolita, trong tư cách tiểu nữ thần, chỉ có thể coi là một tính nữ sơ khởi – mạch nguồn thấu nhận, một vẻ đẹp tột cùng mà sự sống, tình yêu, sáng tạo đã/đang tìm kiếm. Dù lâu dài, khổ ải và đau đớn.

2/ Với tư cách là tiểu nữ thần, Lolita đã gây nên thất bại cho Stanley Kubrick danh tiếng vào năm 1962. Dù có V. Nabokov làm biên kịch nhưng không ai có thể chỉ ra vài nét tương đồng giữa Lolita văn chương là Lolita trên phim. Sue Lyon, khi đó 14 tuổi, lần đầu đảm nhận vai tiểu nữ thần Lolita. Ngoài cặp mắt, Sue Lyon làm mất Lolita từ mái tóc trở đi. Tính cách mờ nhạt, các sence tình cảm hí họa, hài hước gương gạo, ngây thơ nửa vời, bướng bỉnh tàm tạm,… nhân vật Lolita của Kubrick thậm chí không cho gây được thiện cảm rằng đó là một hotgirl. Người vào vai Humbert, diễn viên Jame Mason còn tệ hại hơn khi khuôn mặt, vóc dáng anh này thô cứng, hệt một gã lực điền và đặc biệt, với hàm răng nham nhở mỗi khi há miệng, Humbert mất hẳn vẻ lịch lãm của người cựu lục địa. Ánh nhìn đầu tiên của Humbert dành cho Lolita, dù rất chăm chú, nhưng là cái nhìn du lịch rất chuẩn xác, chứ không phải của người nghệ sĩ có tính đực bất thường. Bởi thế nên Humbert dễ bị hiểu là ông già thích chơi trống bỏi và câu chuyện tình mà Kubrick tận tâm dàn dựng ở Anh quốc chẳng khác nào là cái vung cho cái nồi thể loại lãng mạn già nua này ở Hollywood.

            Phiên bản Lolita 1997 của Adrian Lyne phần nào cho thấy bóng dáng tiểu nữ thần. Cá tính, buồn, gợi tình, nóng bỏng và khổ đau hơn. Dominique Swan tuy gương mặt không đẹp lộng lẫy nhưng có góc cạnh, hợp với cá tính ương bướng của Lolita. Hình thể của Swan lúc đó (17 tuổi thì phải) có đường nét vào “phom” và cô này biết tận dụng điều này để đi đứng, ngồi, nhảy nhót… rất có giai điệu của dục tính. Đặc biệt là Lolita 1997 đã có hôn hít, âu yếm hẳn hoi, dù không phải là đậm nét, nhưng ít ra cũng phảng phất không khí Lolita tiểu thuyết. Vai Humbert của Jeremy Irons tạm giải quyết được “mặt tiền” khi anh này có đôi mắt ưu tư, mơ hồ. Một điểm khá nữa của bản 1997 là Quilty hiện dần đều, khởi phát ở trường đoạn cuối, trùng khít với chủ đề bóng tối, cái ác luôn gây sợ hãi, ám ảnh mà Nabokov đã dụng tâm xây dựng.

            Cả hai phiên bản, rút cuộc, vẫn chờ đợi một tiểu nữ thần thực sự xuất hiện và xứng đáng với hình dung của độc/khán giả. Hay là, giữa hàng tỉ người trên hành tinh này, tiểu nữ thần chỉ như một hư cấu hư vô nhất mà thực tế chẳng bao giờ trưng ra được?

3/ Giữa hàng loạt các nhân vật nhi đồng thiếu niên đội viên cháu ngoan bác Hồ của văn học VN thì sự xuất hiện mới toanh của tiểu nữ thần Lolita chắc chắn là cú bẻ ghi (chữ của Dương Tường) không thể lạ lẫm hơn. Các tổng phụ trách Đội, các cán bộ Đoàn không chừng lại lãnh ấn tiên phong ngăn cản hình bóng Lolita tràn vào trường học, nơi rất nhiều các Laptop có bộ nhớ hàng trăm GB lưu các clip sex của bạn bè, hoặc của một chương trình tuổi teen mấy năm trước đây. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng, nếu trong số hàng vạn fans hâm mộ, cuồng loạn tìm kiếm các hotgirl của chúng ta hôm nay bỗng dưng xuất hiện một Humbert thì coi như công cuộc xây dựng văn học nghệ thuật thời kì mới đã thành công mĩ mãn vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s