Tiểu nam thần


            Chưa hết si mê tiểu nữ thần Lolita thì lại bắt gặp một tiểu nam thần trong Chết ở Venice (1911; Nxb Trẻ – 2012, Nguyễn Hồng Vân dịch), một tiểu thuyết ngắn của nhà văn Đức Thomas Mann (1875 – 1955, đạt giải Nobel văn học năm 1929). Cơ hồ văn nghệ thiếu niên tiền phong của Việt Nam đang cứ phải đối đầu với những kiểu hình tượng chẳng cháu ngoan bác Hồ chút nào, chẳng loắt choắt xinh xinh chút nào, đến từ phương trời xa lạ, nhưng thuộc dòng giống kinh điển không thể không tiếp xúc. Dù phần lớn sự nghiệp văn học của Thomas Mann được nhắc nhiều bởi những bộ tiểu thuyết vĩ đại như Gia đình Buddenbrook (1901), Ngọn núi thần (1924) thì Chết ở Venice vẫn xứng đáng là kiệt tác của văn học thế giới thế kỉ XX.

            Chết ở Venice kể về chuyến thăm thú thành phố Venice của nhà văn Gustav von Aschenbach, “người nghệ nhân cần cù”, “cây bút chín chắn và tinh xảo”, “kỉ luật tự tu dưỡng rèn luyện”… Trong chuyến đi đó, ông đã say mê, cuồng vọng trước vẻ đẹp hình thể của một cậu bé Ba Lan tên là Tadzio. Dưới con mắt chiêm bái của Aschenbach thì Tadzio, một tiểu nam thần, có thể qui về mấy điểm sau:

–         Gương mặt trắng muốt và thanh tao

–         Mái tóc vàng như mật ong

–         Sống mũi thẳng thanh tú

–         Cái miệng chúm chím

–         Sắc mặt nghiêm trang và thánh thiện

Đó là một  “vẻ đẹp hoàn hảo”, “tạo vật toàn mỹ”, làm Aschenbach “liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp thời kì hoàng kim nhất”. Kể từ giây phút thoáng nhìn thấy Tadzio, người nghệ sĩ tiên phong kia bị đẩy vào một cuộc biện luận nội tâm phức tạp, căng thẳng, vừa đau đớn vừa hạnh phúc về một định đề tưởng đã ngã ngũ bởi các lời kinh viện: cái đẹp và đạo đức. Aschenbach dần thoái bộ trước sự khổ hạnh, người sáng trang nghiêm của Apollo để bước vào con đường cuồng vọng mê say, táo bạo mãnh liệt của Dyonisos. Nhưng không may, một trận dịch bí ẩn đã tràn xuống Venice và Aschenbach, trên hành trình “nguy hiểm đầy cám dỗ”, “tội lỗi và lầm lạc”, đã chết lặng lẽ như một lữ khách vô danh.

            Khác với Lolita, với Humbert đã có những sence va chạm thân thể trọn gói, Aschenbach chỉ ngắm từ xa cậu bé Tadzio (nếu chuyện “với bàn tay ấy trong tay” xảy ra thì chắc chắn văn chương đồng tính rất thời thượng của Việt Nam hôm nay đã không thô thiển như thế, vì ít ra còn có kiểu mẫu để học) Những thu nhận của Aschenbach phức tạp đến mức khó liệt kê, nhưng vẫn có mấy điểm chính:

–         Bàng hoàng và kinh ngạc

–         Đầu óc quay cuồng, tri thức đảo lộn

–         Thân xác run rẩy đắm say

–         Phi lí, vô đạo đức

–         Cô đơn

–         Suy nhược, rã rời

–         Chết

            Dưới lớp vỏ một câu chuyện tình yêu (đơn phương) mà các cung bậc cảm xúc không thua kém bất kì một chuyện tình nào khác, Chết ở Venice thực chất là sự mô tả có tính xác quyết về tình yêu, cái đẹp. Người nghệ sĩ vĩ đại bao giờ cũng có khát vọng, dục vọng chiếm hữu cái đẹp dù điều đó có thể vi phạm đạo đức, gây nên một tình trạng tha hóa khó lường. Nguồn khoái cảm và cũng là năng lượng sáng tạo tột cùng của nghệ sĩ lại gây cho độc giả, một kiểu công chúng chỉ được tiếp nhận cái đẹp trong tuyệt phẩm, nỗi hoang mang, khiếp sợ. Để tạo ra hiệu ứng này, đương nhiên, người nghệ sĩ đã phải trải qua cơn hành xác, cuộc mổ xẻ lương tâm, cuộc chất vấn trí óc một cách triền miên căng thẳng, vừa tuyệt vọng vừa hi vọng lớn gấp trăm lần. Những biện luận của Aschenbach, hay chính xác hơn, của Thomas Mann trong cuốn tiểu thuyết này, nằm trong những chủ đề tư tưởng cơ bản mà triết gia F. Nieztsche từng đề cập. Điểm khác biệt có lẽ nằm ở chỗ: nhờ trí tưởng tượng mãnh liệt mà những câu văn hư cấu đã chạm đến cõi tâm lí sâu thẳm của người nghệ sĩ, điều với đa số người thưởng thức, vẫn dễ hình dung hơn là khi đọc kiến giải triết học. (Một hình dung tương tự cũng có thể tìm thấy ở Lolita)

            Đọc Chết ở Venice mới thấy cái nghệ thuật viết novella quả là một thử thách đầy mời gọi. Những nhà văn trẻ đương đại của Việt Nam có tham vọng là trở thành tác gia của novella không thể không tiếp cận tác phẩm này.

            Chết ở Venice đã được đạo diễn danh tiếng Luchino Visconti dựng thành phim vào năm 1971. Muốn biết rõ hơn về việc chuyển thể này, xin xem hồi sau sẽ rõ!

2 responses to “Tiểu nam thần

  1. Mình định viết bài về văn học Đức thế kỉ 20 và nhận thấy bài này sẽ khiến mình khác biệt hơn với mọi người trong lớp, và mình cũng thích bài này nữa nên mình muốn viết, nhưng ở đây lại không có tác phẩm này, trên mạng cũng ko có đăng nên rất rắc rối bạn giúp mình với.

    • Không rõ bạn đang ở đâu? Nếu ở Hà Nội thì rất dễ tìm cuốn Chết ở Venice. Vì cuốn này vừa mới xuất bản và hiện đang được bày bán rất nhiều trên thị trường bạn ạ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s