Lời than vãn của chồng bà Trưng Trắc [P.2]


 

            1/ Một nỗ lực độc đáo và thường xuyên tận tụy của truyền hình hiện nay là tìm cách quảng bá thật ấn tượng các loại thuốc tăng cường sinh lực nam giới, được hiểu cụ thể hơn là duy trì, bảo dưỡng phục hồi khả năng/ham muốn tình dục, bất chấp sự già nua của cơ thể, tuổi tác. Nếu cứ chiểu theo những gì được trình chiếu trong các văn bản ngắn gọn, có minh họa bằng hình ảnh quen thuộc của gương mặt người vợ vừa mới buồn bã, giận dỗi quay lưng như trút toàn bộ thất vọng lên đức lang quân bụng to mặt phệ, bỗng chốc phơi phới tươi vui khi cầm trên tay bảo bối tân dược, thì có thể thấy nam giới Việt đương đại hiện ra thật thảm hại bởi các động/tính từ miêu tả không thể ngán ngẩm hơn: bụng béo, ngáy to, đau lưng, tóc bạc sớm, mất tự tin…

 

  Những ước lệ vai năm tấc rộng thân mười thước cao hoàn toàn bị chìm lấp dưới các chứng từ suy nhược, và trong khi vẫn chờ sự phát triển xứng đáng được nghiêm túc của ngành nam học, truyền hình đã ủng hộ hết lòng nhu cầu truy tìm ẩn số testosteron bằng các phát minh nội địa, dựa trên thảo dược và bí kíp y học cổ truyền. Một vài logo của hãng thuốc sinh lý đã chễm chệ ngự trong các talkshow đêm khuya, tâm sự đêm muộn như niềm an ủi âm thầm mà nam giới có thể hướng tới cho chuyện gối chăn năm thì mười họa. Có vẻ như tinh thần chung của toàn xã hội, mà rõ nhất là tất cả báo giấy báo mạng, từ tờ rất mực chỉnh chu đến tờ lá cải hàng xén, đều hiểu đàn ông Việt đang nóng lòng cần gì, nên mới đồng loạt đăng hình người đẹp hở ngực, hoặc đặc sắc hơn là các phi vụ “lộ hàng”, với các scandal tình dục kèm theo như khuyến mãi thị phi, vì mục đích cốt yếu là để chúng được tải về yên ổn trong điện thoại. Các mã số tư vấn bí quyết cho đàn ông bủa vây khắp nơi, vần điệu dễ thuộc lòng và chưa hề cạn kiệt ý tưởng, kể cả khi đưa rau răm lên bàn đàm luận cho lộ trình “một người khỏe hai người vui” có nguy cơ bất hủ bởi mức độ thừa nhận sâu rộng của giới văn phòng đô thị lẫn lực điền thôn quê. Dám chắc niềm tự hào của không ít quí ông lịch lãm là có đủ bộ sưu tập rượu Minh Mạng và nếu bình dân hơn là tắc kè cá ngựa sao tẩm đôi lần, còn các cậu chàng vừa rời khăn đỏ, đương nhiên, sẽ tự hào là đã xưng hùng tranh bá ở các diễn đàn yêu đương tình ái.

            Mức độ thảm hại của đàn ông Việt còn được phim ảnh bồi đắp khi trưng ra những nhân vật nam đểu giả, bị động, ưa bạo lực, mờ nhòe giới tính. Khí lực nam nhi của kiểu anh hùng mãi võ thời phim video được thay thế bằng một vài kiểu mẫu thượng lưu hào nhoáng nhưng đơn điệu cá tính, rối rắm chiêu thức gạ tình và mùi mẫn phòng the gây phản cảm dai dẳng. Trong diễn biến khác, ở tình thế phải lựa chọn cho bước ngoặt cuộc đời, trước xu thế khoe thân lấy danh đang thời thượng, thì sự kiện một cựu thầy giáo đại học tung ảnh nude gây cơn sốt cho giới teen hay một chàng lực sĩ sau mươi năm trời khổ luyện cơ bắp vẫn muốn hóa thân bằng bộ cánh màu mè đỏm dáng, đều có thể coi là cách thức hữu hiệu thay ngôi đổi thế, loại bỏ thẳng thừng hình ảnh chim bằng hay cây tùng cây thông từng là khát vọng trú thân của các bậc thức giả xa xưa. Chuẩn thần tượng nam minh tinh của nghệ thuật biểu diễn hôm nay khá lạ lẫm bởi họ ẻo lả, sướt mướt một cách nữ nhi thường tình và thật ngạc nhiên liên tục, sân khấu hài đắt vé nhất vẫn là những màn nam hóa nữ với vô số phụ kiện kim cổ lằng nhằng. Còn ở tình thế nêu cao thái độ chia sẻ công việc tề gia nội trợ, truyền hình cũng đảm đương sứ mệnh giáo hóa bình quyền khi đẩy nam giới vào bếp và họ, dù diễn cho phải phép đèm đẹp, vẫn không giấu nổi niềm vui nấu nướng, bỏ qua dư âm của cái thời đức ông chồng quẩn quanh xó bếp là nỗi hổ thẹn của người vợ tảo tần. Dù mặc lòng bình đẳng giới ở Việt Nam có thể đã tốt hơn trong thời gian qua khi giới nữ có nhiều lựa chọn công việc để tự chủ về mặt thu nhập kinh tế, nhưng không mấy ai khỏi bật cười chua chát trước thực tế đang dần phổ biến, rằng, ở nhiều làng quê, nữ giới là nguồn lao động xuất khẩu chủ yếu, còn nam giới, xét cho cùng, không khác kẻ ngồi mát ăn bát vàng rất ung dung. Giai thoại gánh hai hạt vừng để trỏ đàn ông vô tích sự mà ba đồng đã có hẳn “một mớ” chẳng cứ là điển hình của thời đại cũ.

            2/ Tất cả những diễn biến đó, nhìn khái quát, có thể coi là – mượn cách diễn giải của Pierre Bourdieu [trong Sự thống trị của nam giới, Lê Hồng Sâm dịch; Nxb Tri thức, 2011], “sự kiến tạo của xã hội” đối với nam giới Việt hiện nay. Khi các diễn ngôn về nam giới chỉ hướng vào tình dục, nhu cầu sinh lí và đặc biệt, hết sức méo mó ở chất nữ, thì giới này đang bị đảo ngược các vị thế lịch sử vốn sắp sẵn cho họ “sự thống trị”. Bởi cũng theo Bourdieu, khí lực nam nhi được kiến tạo để chống lại nữ tính, trong khi, như chúng ta thấy, các tri giác thân thể đàn ông Việt dựa trên hình ảnh hay các đoạn quảng cáo đang hiện hành, đã mất hẳn các tài sản tượng trưng quyền lực giới. Bên cạnh đó, sự thu hẹp các không gian lao động (trong/ngoài nhà), sự hỗn tạp các không gian công cộng (vốn là nơi nam giới bày tỏ danh dự của mình), sự qui giản ở mức độ tầm thường về các hình mẫu lí tưởng, hay sự thay đổi phương thức sản xuất (trong đó có sản xuất sinh học)… sẽ dẫn đến tình trạng sụt giảm lòng can đảm, lười biếng trong việc tạo điểm nhìn tích cực dội chiếu lên cộng đồng và sau hết là cùn mòn dần khát vọng phải có danh gì với núi sông mà đấng mày râu truyền thống thường ý thức cao độ. Trong khi nữ quyền ở Việt Nam vẫn còn phập phù hoặc quá xa lạ vì từ lí thuyết đến thực thi chưa hề đồng hành thì việc nam tính bị đảo ngược vị trí không thể coi là hành động nhượng bộ một cách công khai các quyền lực mà nam giới lâu nay vẫn nắm giữ. Nó chỉ có thể là trạng huống nước đôi phi giá trị và sẽ dẫn đến những cảm giác không hề lành mạnh liền kề.

            Trước hết là, dường như, không tìm đâu ra ở thì hiện tại một kiểu mẫu nam giới mà cả xã hội nhanh chóng kính chào anh con người đẹp nhất như đã từng có trong thời kháng chiến với anh giải phóng quân. Chưa một ai đặt hết niềm tin vào kiểu thư sinh đẹp trai học giỏi nói hay như chàng Kim thuở nào thi thoảng vẫn gây nóng chốn nghị trường. Cũng thật hiếm lượng fan hâm mộ đông đảo với các nhà hoạt động xã hội hay các trí thức dấn thân dù họ, trong nhiều tình thế, là hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của kiểu đàn ông sáng giá cả về trí tuệ lẫn tâm hồn. Số ít ỏi những nam tính cao quí với nghĩa là cả cộng đồng nhất trí tung hô chỉ đến trong vài trận bóng, nơi thể diện quốc gia trông chờ cả vào lòng quyết tâm, sức mạnh, tính chiến đấu của mười một chàng trai được ví von như người hùng. Tuy nhiên bóng đá vẫn có vài ví dụ tày đình về nỗi xấu hổ đàn ông Việt vì họ đã bán đứng danh dự của cá nhân và tập thể một cách trắng trợn ra sao. Rút cuộc, từ sự thất vọng có lí luận với trai bản địa, không ít lần những trái tim học đường non nớt đã gào tên mỹ nam ngoại quốc để hi vọng diện kiến và hạnh phúc một cái choàng ôm. Trêu ngươi và bất khả cưỡng chế là mốt lấy chồng ngoại cứ phình lên thành chiến lược bài bản với sự hậu thuẫn mau lẹ của các ông bố bà mẹ rất rành ngoại tệ nhưng chưa thấm thía sự khác biệt địa-văn hóa là cả đoạn trường hôn nhân về sau, nên gật gù tức thì lập luận sâu sắc của hậu duệ nàng Mỵ Châu rằng, sự đổi đời chẳng dễ nhờ cậy vào đàn ông mẫu quốc. Còn nếu nói nam giới Việt háo sắc ham tình, đánh đổi cả từng hạt lúa củ khoai để mua bằng được các loại sâm sinh tinh bổ thận, đặng “bóc bánh trả tiền”… tử tế sòng phẳng, thì cũng phải nói thêm, như một điều tra xã hội học gần đây tại Sài Gòn chỉ ra, rằng dịch vụ tình dục cao cấp chỉ nhắm vào Tây ba lô, phớt lờ anh hai ruộng sâu trâu nái mà khiêm tốn đồng tiền. Mất giá trên sân nhà, ở những chuyện nằm lòng bàn tay dễ bề xoay xở như thế, khác nào những cú cắm sừng văn hóa mà phái mạnh phải hứng chịu ? Nhưng đỉnh điểm của sự khủng hoảng giá trị nam giới Việt là đã có một xu hướng sùng bái bạo lực, đánh đồng sát thủ máu lạnh với tố chất trượng phu hảo hán mà đám tiểu tử thích thú nhận làm đàn em, khác xa với tiếng gào thét gọi tên quái xế đường phố từng náo loạn một thời.

            Vớt vát những kí thác xã hội, cái nhìn ưu ái mang tính phân chia là hình ảnh đại gia, một sản phẩm nổi bật của thời buổi kinh tế thị trường. Trật tự đẳng cấp đại gia, theo nguyên tắc săn lùng của dư luận, đáng chú ý thay, lại khu biệt ở nhà lầu siêu xe và không gì hiển hách hơn là một [vài] chân dài đứng cạnh, tam vị trà – rượu – đàn bà mà cụ Tú khái quát không còn đúng với nhất thể đại gia hôm nay. Đáng tiếc, khi đổ xô PR đại gia trong cả những việc ăn chơi, trận say suốt sáng buổi cười thâu đêm, báo giới cũng để hở những khoảng trống đạo đức, phi nhân văn của tầng lớp này, mà gần đây danh xưng chung của họ đã bị điều chỉnh theo hướng khinh thị ra mặt: trọc phú/ cường hào mới.

            3/ Đối diện giá trị nam giới đương thời không lấy gì làm minh bạch ấy, thì động thái phục hưng tư tưởng làm trai phải lạ ở trên đời, xiển dương hành trạng dấn thân vì dân quốc đại sự của các đấng nam nhi hào kiệt mà dân tộc từng sản sinh, là lựa chọn cần kíp và đúng đắn, và trên thực tế, đang tỏ ra hấp dẫn từ trong các hội thảo, giải thưởng hay những chiêu tuyết, đánh giá. Chỉ cần sơ thảo lại giai đoạn giao thời đầu thế kỉ trước, xét riêng khuân mẫu nhà nho cách mạng, mẫu tân nam tử, thì cũng thấy một số lượng đông đảo nam nhi có công nghiệp lẫy lừng, vừa thỏa mãn chí khí cá nhân, đặc biệt ở ý thức năng hoạt hóa mình thật đích đáng, vừa góp phần kinh bang tế thế trong giai đoạn đất nước rất cần những sức vóc ưu việt như thế. Họ đã trả lời, nếu không trọn vẹn mĩ mãn thì cũng thẳng thắn, hiệu quả trong khả năng có thể nhất câu hỏi trai nước Nam làm gì mà lịch sử, thời cuộc đưa đến. Một tinh thần trả lời như vậy chẳng mất đi tính thời sự hôm nay và nếu không phải vì truyền thống dân tộc đã luôn đặt nam giới vào trung tâm của các biến cố, sự kiện xã hội thì đâu nhọc lòng chờ đợi, trông cậy các nỗ lực làm mới giá trị nam nhi ở thì hiện tại, một cách rõ ràng dứt khoát, đến thế ? Phục hưng, hồi cố và tìm cách tái sử dụng dòng máu tuấn kiệt cũng sẽ làm ấm nóng thân tâm của thế hệ tri tân mới mà nếu họ không thể [được] tiếp nối thật đúng đắn thì tính chất hiện đại bày chật trước mắt, theo tôi, sẽ rất lỏng lẻo trong các rường cột cơ bản của nó, nhất là tốc độ đi tới sự bền vững.

            Hi vọng của tôi là truyền hình vẫn cứ rao thuốc tráng dương tăng cường sinh lực nhưng đàn ông Việt đương đại chớ vội coi đó là phát biểu duy nhất về mình. Đôi khi đây đó còn biết cách kháo nhau chuyện sử thần họ Ngô hay ông vua Tự Đức đã từng nhắn nhủ “bọn đại trượng phu” nên học lấy cái khí phách của bà Trưng như thế nào, thì hẳn lời than vãn của ông Thi [Sách], người được miêu tả có tính cách hùng dũng, sẽ không chỉ nhắm vào việc trong đội quân vợ mình đa phần là nữ giới, mà e còn hướng đến tận hôm nay anh hùng đâu vắng tá ?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s