Cinephile [10]: Roma vs No End


19. Roma

Đạo diễn: Federico Fellini

Kịch bản: Federico Fellini, Bernardio Zapponi

Thể loại: Comedy/ Drama

Diễn viên: Peter Gonzales Falcon, Fiano Florence, Britta Barnes

Năm sản xuất: 1972

Nước sản xuất: Italy/ France

Thời lượng:  128’

Bộ phim Roma của Fellini gần như không có cốt truyện về thành phố Rome của Italy. Chính Fellini đóng vai người dẫn truyện trong phim.

Bộ phim bắt đầu vào khi Fellini lần đầu tới Rome năm 1931, thời cai trị của Mussolini. Cậu bé Fellini, do Stefano Mayore đóng, cùng bạn tới Rome và lập tức mê đắm vẻ đẹp nơi này. Vài năm sau khi đã 18 tuổi, Fellini (Peter Gonzales đóng) sống trong một căn hộ chung cư tại Rome. Ở đây, anh bắt đầu nhận thấy những người hàng xóm với tính cách kỳ dị. Những sự kiện sau đó chuyển từ quá khứ sang hiện tại.

Trong phim, Fellini cũng kể một chút về lịch sử Rome và rắc rối của chính phủ. Trong suốt cuộc hành trình này, Fellini đã tới các nhà hàng, nhà hát, nơi hòa nhạc và một nhà thổ.

20. No End

Đạo diễn: Krzysztof Kieslowski

Kịch bản:  Krzysztof Kieslowski

Thể loại: Drama

Diễn viên: Grazyna Szapolowska, Maria Pakulnis

Năm sản xuất: 1985

Nước sản xuất: Poland

Thời lượng: 109’

 

            Đạo diễn quá cố người Ba Lan Krzysztof Kieslowski đã đem đến một bộ phim bi rất xúc động, một câu chuyện giả tưởng về cuộc sống của một cặp vợ chồng bị tước mất trong sự kiện rối loạn tại Ba lan hồi đầu thập kỷ 80. Antoni Zyro (Jerzy Radziwilowicz) là một luật sư người Ba Lan bị chết trong một tai nạn ôtô. Vài tuần sau, linh hồn của anh ta dõi theo những gì đang xảy ra với vợ mình Ula (Grazyna Szapolowska) và với vụ án của mình, và anh ta hướng dẫn vợ hành động. Ula quyết định rằng tình yêu của cô dành cho người chồng quá cố có thể được thể hiện bằng việc thuê một luật sư khác bảo vệ cho thân chủ của Antoni – một trong những người nổi bật nhất là người anh hùng của các cuộc đình công Gdansk, bị buộc tội gây ra phong trao đoàn kết Ba Lan và đấu tranh vì sự nghiệp lao động dân chủ. Khi người luật sư bào chữa cho người công nhân đã đấu tranh cho quyền lợi của mình để tổ chức công đoàn, Ula cũng đâu tranh với sự mất mát của người chồng – và cuộc chiến của cô thất bại.

P/s: Thực ra, điện ảnh Đông Âu vẫn rất lạ lẫm và đáng ghi nhớ. Có thể thấy họ khá quan tâm đến các thiết chế chính trị, xã hội đã tạo nên căn cước con người nơi đây như thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s