Lưới và tẩu thoát


            1/Những vụ tẩu thoát mà tính chất bất ngờ, li kì, tài ba, nhanh lẹ, an toàn… đã trở thành cảm hứng của vô số phim Hollywood. Nhân vật chính của tẩu thoát thường là tù nhân, bất kể họ bị bắt vào tù vì tội gì, đều được giới thầy quản đánh giá là cực kì nguy hiểm, biệt giam chuồng sắt, nếu cổ điển thì tường bê tông ốp dày ba tấc chỉ lộ ra ô cửa chuột nhắt để đút thức ăn đồ uống, nếu hiện đại thì tường kính chịu lực trong suốt đính kèm camera theo dõi đến từng cái rung nhẹ của ria mép.

Mỗi lần giải tù nhân, giới thầy quản điều động hàng trăm binh sĩ, súng ống tầng trong lớp ngoài, nếu bằng ô tô thì phải tính đoạn nào tắc đường, đoạn nào qua hầm; nếu bằng máy bay thì phải dò sân nào hạ cánh, giờ nào trời mưa hay bão… Tù nhân bị còng chân còng tay, lại bịt thêm cái mũ làm bằng lưới sắt, khiến ta hình dung đến thứ dân gian gọi là rọ mõm, tinh xảo và rắn đanh từng centimet. So với những cuộc giải phạm nhân thời Bao Công xử án, giữa thanh thiên bạch nhật có dân chúng ùa ra xem, có Triển hộ vệ cầm kiếm dọn đường, thì cuộc lao giải loại cực kì nguy hiểm của Hollywood phải nói là nghẹt thở, bí mật, tốn kém gấp vạn lần. Thế mà Hollywood vẫn để tù nhân tẩu thoát!

            Tẩu thoát thường có hai cách: Có đồng đội/bọn giải cứu hoặc một thân một mình tự lo liệu lấy. Với truyền thống bẩm sinh đề cao người hùng, Hollywood chủ yếu lựa chọn và tô vẽ cách thứ hai. Theo đó, tù nhân, chưa bao giờ tỏ ra run sợ xà lim chuồng cọp, luôn bình thản đón nhận mọi chế độ biệt đãi của thầy quản, sẽ tự mình thiết kế, thực thi cuộc tẩu thoát dựa trên sự kết hợp tài tình sức mạnh cơ bắp lẫn trí tuệ siêu việt của bản thân. Họ hơn hẳn giới thầy quản ở óc quan sát, khiếu hài hước và mưu mẹo lừa phỉnh. Họ cũng vượt xa giới dùi cui về khả năng tác chiến độc lập, về những cú ra đòn ít để lại dấu vết. Họ, bởi một đời sống luôn nay đây mai đó, nên thành thạo ngõ ngách phố xá hào sâu cống ngầm hơn giới giao thông công chánh chỉ giỏi rú còi inh ỏi. Ngoại trừ những trợ giúp ngẫu nhiên có thể do lực lượng an ninh có vẻ bụng to chân ngắn, đầu óc kém linh hoạt dễ bị mắc lừa, thì nói chung, tù nhân đã tẩu thoát bằng khả năng của siêu nhân! Hai ví dụ điển hình cho huyền thoại tẩu thoát này là Sự im lặng của bầy cừu (The silence of the Lambs, 1991, do Jonathan Demme đạo diễn) và Trả hết nợ đời (The Shawshank Redemption, 1995, Frank Darabont đạo diễn). Điển hình vì cả hai đều ngoạn mục ở mức độ và cách thức tiến hành tẩu thoát. Vì cả hai đem lại mối thiện cảm, thán phục vô bờ bến đối với tù nhân cũng như kích thích ý nghĩ tẩu thoát, tại sao không ?! Lão già Hannibal Lecter trong Sự im lặng của bầy cừu tẩu thoát nhẹ như bẫng dù có trương tuần sai nha kiểm soát 24/24. Còn anh chàng Andy Dufresne trong Trả hết nợ đời thì mất nhiều thời gian hơn, chừng hai mươi năm, để không chỉ trốn thoát mà còn hợp lí hóa toàn bộ số tiền bất chính của thầy quản, như cách nhận lại trọn vẹn số lương hậu hĩnh, đủ tạo dựng một cuộc sống tự do, giàu có trên bờ biển xinh đẹp. Hannibal và Dufresne, một già một trẻ đều góp phần cải thiện hình ảnh kiếp tù tội lâu nay bị liệt vào phường ít ỏi IQ mà đa phần tối dạ. Tuy nhiên, vẫn phải nói thêm, không phải cuộc tẩu thoát nào cũng vinh quang y chang nhau. Bằng cớ là trong khi Sự im lặng của bầy cừu ẵm luôn 5 giải Oscar chính (Big Fives) thì Trả hết nợ đời lại là trường hợp thất bại đáng ca ngợi bậc nhất trên thảm đỏ Oscar. Năm Trả hết nợ đời tranh cử cũng là khi anh chàng Forrest Gump ngơ ngơ ngác ngác mà luôn tròn vai người hùng, đậm chất Hollywood hơn nữa, nên đánh bật vị trí của kiểu tử tù thông minh.

            2/ Đương khi ấy, đầu năm 2011, báo chí Việt Nam đưa tin đầy lo lắng: cụ rùa hồ Gươm, dù tuổi cao sức yếu, ốm đau bệnh tật và không hề có sự hỗ trợ của bất cứ phương tiện nào nhưng đã trốn thoát thành công cuộc vây bắt của Hội đồng giải cứu cụ rùa. Chi tiết tưởng chừng là thước phim viễn tưởng kinh dị chỉ có ở Hollywood này lại diễn ra đàng hoàng giữa lòng thủ đô, ngay sau không khí tưng bừng đại lễ 1000 năm, và mang một lí do rất Việt Nam: tấm lưới dùng để vây bắt là lưới hàng chợ, phế phẩm, không đủ bền chắc để chịu được vài cái nhai tóp tép mỏi mệt, hẳn là bất đắc dĩ, của cụ rùa. Không ai có thể ngờ, trước sự xắn tay của một hội đồng đầy ắp tinh thần nghiêm túc giải cứu, chất chứa niềm tin rằng việc làm đó thể hiện lòng thành kính của đời sau với vật linh, mà người thực thi lại dám đem cách làm cẩu thả ất ơ, nghiệp dư nửa mùa, để mà đáp đãi. Đặng đừng, các chuyên gia đa ngành lại phải chau mày hiến kế, và huy động một lực lượng chuyên nghiệp kín đặc diện tích hồ Gươm khiêm tốn, trong cuộc vây bắt lần hai, nên may thay, mới đem lại kết quả. Dù sao, cụ rùa cũng đã tẩu thoát như một huyền thoại, điều hẳn nằm ngoài dự liệu của chúng ta, kể từ thế kỉ XV, khi cụ đóng vai huyền thoại của sự tích hoàn kiếm! Bởi thế cuối năm 2011, cái tin cặp cá sấu xổng chuồng, dù có tường rào lưới sắt vây ngoài, chỉ gây nỗi hoang mang nhất thời, khó bì được sự gay cấn tương tự, ngoại trừ chi tiết người tình cờ tóm được sau đó đã giãi bày hành động ẩm thực rất Hà Nội: xẻ thịt và chia cho bạn bè. Thân phận cá sấu trong chốn kinh thành văn vật, đương nhiên, dẫu đối xử như thế cũng thường tình vì từ xửa xưa, nó từng bị nhà thơ dùng văn tế đuổi, và lúc này, nó không tuyệt chủng như tê giác một sừng hay hiếm như voi rừng Tây Nguyên! Vậy là, từ tẩu/trốn thoát đến xổng chuồng, chúng ta rút ngắn cách hình dung về các giai đoạn xẩy ra. Và nhận thấy, một lần nữa, không vinh quang y chang nhau!

            Cần nói thêm, lưới hàng chợ, trong tình huống trên, chưa phải hi hữu mà chỉ là biểu hiện khác của đồng phế phẩm ở tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ vài năm trước. Ở trường hợp này, giá trị của chiến công vào loại hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc và được quốc tế liên tục ca ngợi, dưới cách ứng xử hiện tại của lớp hậu sinh thiển cận, chỉ đáng là cơ hội rút ruột, kiếm chác lợi ích. Dẫu kẻ ăn tham không thể tẩu thoát song vẫn còn đấy một bức tượng gây cảm giác to tướng nhưng hay trở màu xám ngắt giữa mưa nắng không gian và một nghịch lí xuyên thời gian: ước muốn vĩnh cửu hóa biểu tượng sức mạnh cộng đồng lại bị một vài cá nhân làm cho đau đớn, nhếch nhác; thông điệp giáo dục về quá khứ oai hùng chưa xa bị biến dạng ngay thành trò đàm tiếu, tọc mạch của bao lớp người qua lại. Cũng vậy, với những công trình trọng điểm, đặc biệt là công trình giao thông xây dựng, có tham vọng như món quà hậu thế, nhưng vừa xong đã nứt, lún, vá víu, đã là mối đe dọa an sinh nhãn tiền thì phải đối mặt và tìm cách để được/bị hiểu sao đây, cho khỏi ám ảnh rằng cái kim thời rặt những sản phẩm hàng chợ, hàng nhái, hàng giả ở ngay nơi linh thiêng, vĩ mô tầm cỡ, hàm chứa cả thể diện quốc gia lẫn sức lực quốc dân ? Vẫn nhu cầu tìm cách để hiểu, nhưng với hình ảnh lầm lụi quen thuộc của muôn người phải tất tả mưu sinh trên những con đường đang vá chằm vá đụp, được thử thách liên tiếp bởi cột phân luồng án ngự và bởi vô vàn các sự cố bất ngờ xẩy ra mà hãi hùng nhất gần đây là xe tự nhiên bốc cháy do những lỗi kĩ thuật vô hình, do xăng pha chế mười mươi…, thì có gì đảm bảo chuyện sinh nhai sẽ đi đến nơi về đến chốn ? Hiểu không thấu thì kêu than, chửi đổng hoặc im lặng chịu đựng và với nhiều người, khi đã bất lực trong việc đưa ra trừng trị những kẻ phạm pháp, phạm thượng, họ chỉ còn biết ngóng trông vào cái lưới trời cho một kết cục đích đáng, để tạm dịu lòng trước điều trông thấy. Tuy nhiên, tư duy nhiệm kì, thời vụ ngắn hạn qua loa trong các thiết chế điều hành và các công việc kinh bang tế thế vẫn được các nhà phản biện thường xuyên nhắc nhở, như muốn cảnh báo rằng khả năng dặn dò con cháu mai sau của hôm nay thật đáng hoài nghi bởi thực tế phổ biến đang bày biện rõ nhất thói quen mưa lúc nào mát mặt lúc ấy và đời cua cua máy, đời cáy cáy đào mà thôi.

3/ Như để chứng tỏ không phải lúc nào cũng chỉ dùng lưới hàng chợ cho những việc quan trọng, công an giao thông Thanh Hóa có sáng kiến và quyết liệt thực hiện nó cho bằng được: quẳng lưới đánh cá bắt người vi phạm giao thông. Những tấm lưới lần này, làm bằng sợi cước nhỏ, theo lời tường thuật tỉ mỉ và hé lộ cả tuyệt kĩ quẳng/quăng thế nào của chủ nhân sáng kiến, lại vô cùng hữu hiệu trong việc chặn bắt quái xế và dĩ nhiên, ngay cả quái xế vừa nhìn đã sợ thì kì tích làm cụ rùa trên cạn là bất khả, nên an ninh trật tự theo đó mà được giữ gìn. Hình ảnh công an giao thông trở thành ngư ông đường phố với tấm lưới kè kè trên tay thật độc nhất vô nhị, đến mức người dân nơi đây lập tức dẫn ngay điệu hò quê nhà để quảng bá việc làm khác biệt dị thường và báo chí châu Âu, vốn hiếu kì chuyện lạ bốn phương, có dịp bình luận rôm rả. Người ta chỉ mới thấy ông thị trưởng thủ đô Lítva cưỡi xe tăng nghiến nát chiếc ôtô đỗ trái phép, một hành động duy lí rất đặc trưng của cựu lục địa, chứ chưa tưởng tượng nổi cung cách coi người như cá ở xứ sở thuần nông chẳng hề có truyền thuyết nhân ngư nào để làm cứ liệu.

Có phải trong một thời buổi khắp nơi, khắp bộ ngành ưa chuộng sáng kiến mà có nhiều đến thế những sáng kiến kì khôi ? Có phải vị công an giao thông kia thực lòng muốn giải quyết vấn nạn vi phạm luật lệ hay đơn thuần chỉ tìm mọi cách biến tinh thần luật pháp thành những ngón đòn nghiệt ngã, kì quặc, vượt qua giới hạn mĩ cảm và nhân văn thông thường nhất ? Dù thế nào nó cũng cho thấy điều đang phổ biến: các cách thức trị dân ngày một đa dạng, xiết chặt hơn và cố gắng chính danh hóa, nghiêm túc hóa các chiêu trò phản cảm, phi lí trong khi hiệu quả mang lại phần nhiều là cảm giác bất an, bất ổn, mệt mỏi và thất vọng. Pháp trị là thượng tôn nhưng để đi tới nó cũng phải tính đến những lẽ giản đơn, lẽ phải của đời sống, từ lâu, đã thành nếp, thành thói quen mà chức năng của nó, xét cho cùng, vẫn là để mọi thứ tuân theo trật tự đấy thôi. Bởi thế, khi lấy độc trị độc trong bất cứ lĩnh vực nào thì bệnh mãn tính chưa chắc đã thoái giảm, còn các chứng tật bất thường lại dễ phát sinh trầm trọng mà, chẳng hạn, hành động tẩu thoát thục mạng của người vi phạm luật giao thông trước lực lượng chức trách là ví dụ đang nổi cộm nhất. Người dân tẩu thoát không cứ vì ý thức chấp hành pháp luật kém mà còn vì tấm lưới răn đe, xử phạt quẳng vào họ thiếu cẩn trọng, tôn trọng và tử tế như bản chất cần có của nó.

            Lưới và tẩu thoát chẳng những đối nghịch nhau về mục đích. Nó cũng đối ngược cả về thao tác và cảm giác thực hiện. Hollywood hấp dẫn vì luôn cho khán giả biết đến tâm thế của người/vật khi ở trong và nhất là, khoái cảm khi rời thoát khỏi tấm lưới. Hư cấu, cường điệu như thế hóa ra cũng có đôi nét trúng phóc ở/cho nước ta lắm thay!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s