Như trăng và nguyệt


Những bài viết, cuốn sách về âm nhạc và con người Trịnh Công Sơn đang được nối dài thêm theo thời gian, đặc biệt là sau khi ông mất (2001). Sức hấp dẫn mang tên Trịnh Công Sơn hẳn là ngoại cỡ  bởi các ca khúc của ông liên tục được trình diễn khắp mọi chốn, như một lệ thường có khả năng vĩnh viễn; và bởi, sau rất nhiều những ngợi ca tưởng đã cạn kiệt, người ta vẫn hướng về ông với vô số cảm hứng khác nhau, trong nỗ lực xác thực vị trí bất tử được gói gọn trong từ duy nhất “Trịnh”  mà hẳn cuộc đời ngắn ngủi của ông có lẽ chưa từng nghĩ/muốn tới. Mức độ lan rộng của loại cảm hứng này đã hiển thị rất rõ trong các cuốn sách, hoặc của một cá nhân hoặc nhiều tác giả, lần lượt ra đời với số lượng không nhỏ.

Chẳng hạn: Trịnh Công Sơn, một người thơ ca một cõi đi về (2001), Trịnh Công Sơn cát bụi lộng lẫy (2001), Trịnh Công Sơn, người hát rong qua nhiều thế hệ (2001), Trịnh Công Sơn, có một thời như thế (2003), Trịnh Công Sơn và cây đàn lya của hoàng tử bé (2005),Trịnh Công Sơn, vết chân dã tràng (2008), Trịnh Công Sơn, ánh nến và bạn bè (2011), Trịnh Công Sơn, hạt bụi trong cõi thiên thu (2011), …  Nhìn lại như vậy, đủ thấy, chưa kết thúc mới là chân dung đầy đủ nhất về Trịnh. Những đường biên vẫn ở phía trước và sự lớn lao, dĩ nhiên, chưa dừng lại.

                Một đường biên như thế đã tiếp nối bởi cuốn sách Trịnh Công Sơn, Bob DyLan: như trăng và nguyệt của GS. John C. Schafer. Phải thấy ngay điểm khác biệt của cuốn sách này so với phần đa các sách trên: Thứ nhất, sách do một người nước ngoài – người tự nhận là chưa hiểu thấu đáo những khía cạnh tinh tế như các cách chơi chữ, các từ vay mượn từ những bài hát khác, hay từ những thành ngữ, những lời kinh – viết, để hiểu Trịnh theo cách riêng của ông. Thứ hai, đây đúng là một chuyên luận nghiên cứu từ kết cấu, nội dung đến các phương pháp tiến hành. Điểm này khá giống với luận án Chansons anti-guere de Trinh Cong Son (1991) của Yoshii Michiko và sau này là cuốn Trịnh Công Sơn, ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật (2005) của Bùi Vĩnh Phúc. Thứ ba, lần đầu tiên, hai phong cách âm nhạc được coi là nổi bật nhất những năm 1960 thuộc về hai cơ địa văn hóa, ngữ cảnh khác xa nhau đã được phân tích, đối chiếu một cách thú vị, thuyết phục: Trịnh Công Sơn và Bob Dylan. Với ba điểm như vậy, thì cảm giác đọc như là sự vỡ lẽ sẽ đến đầu tiên khi tiếp xúc với cuốn sách này.

                Vỡ lẽ bởi Trịnh và Bob là hai cách phản chiến, hai nhân cách và persona khác nhau. Vỡ lẽ là bởi nhạc sĩ Việt thì xuất phát từ/trong truyền thống Phật giáo còn nhạc sĩ Mỹ thì chịu ảnh hưởng sâu đậm của truyền thống Ki-tô giáo. Tuy hai nền văn hóa và tôn giáo khác nhau ấy, nói như John C. Schafer “được đưa lên sân khấu cùng một lúc” nhưng đều có những ảnh hưởng mạnh mẽ như nhau trong đời sống đương thời của mình.

                Điểm đáng chú ý nữa của cuốn sách – nhìn từ văn phong, là một lối viết sáng rõ, đôi lúc hóm hỉnh nhưng đặc biệt nghiêm túc ở tư liệu; còn nhìn từ phương pháp, là sự khéo léo của xã hội học văn hóa, của phân tích đối chiếu. Tác giả chuộng sự có lý của văn bản và văn cảnh hơn là những sương mờ huyền thoại phủ lên nó. Chính vì thế, những phát hiện đóng vai trò kết luận ở đây là cách chỉ đúng giá trị thực của đối tượng. Và để hiểu cho tường tận phong cách, kết quả nghiên cứu Trịnh Công Sơn của John C. Schafer không phải bỗng dưng mà thành, tôi nghĩ vẫn nên tìm đọc hai tiểu luận xuất sắc của ông không được đưa vào sách này: Hiện tượng Trịnh Công Sơn (JAS, 2007); Cái chết, Phật giáo và chủ nghĩa hiện sinh trong ca khúc Trịnh Công Sơn (JVS, 2007). Ở khía cạnh khác, việc dịch, tìm đọc các công trình của John C.Schafer hay của Jason Gibbs (Rock Hà Nội và Rumba Cửu Long, Nxb Tri Thức, 2008) phần nào cho thấy sự phong phú các khả thể nghiên cứu âm nhạc Việt Nam hiện đại.

                Cần nói thêm rằng, dù có lời thưa rất khiêm tốn nhưng GS. John C. Schafer không quá xa lạ Việt Nam. Ông từng có quãng thời gian dài dạy học tại miền Trung và tiếp nhận khá đầy đủ bối cảnh chính trị – văn hóa xã hội miền Nam cuối thập niên 1960. Những trải nghiệm đó sẽ là cứ liệu tối ưu để ông viết về Việt Nam không chỉ qua trường hợp âm nhạc Trịnh Công Sơn mà còn ở cả văn chương,  tiêu biểu là các tiểu luận về Phạm Duy Tốn, Võ Phiến, Nguyễn Minh Châu, Phan Nhật Nam, Lê Vân… Hiện ông giảng dạy ngôn ngữ học ứng dụng và  văn học so sánh tại Đại học Humboldt (California, Hoa Kỳ).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s