Khi chiếc yếm rơi xuống [P.2]


            1/Tháng 5 tháng 6 năm nay, tiết hạ oi bức, điện thi thoảng mới cúp nhưng nhiệt độ ngoài trời có khi tăng đột ngột, nên thị dân vẫn theo thói quen sung sướng ngồi vỉa hè trà đá nhân trần hóng gió và “chém gió”. Mùa bia hơi đã chật kín mọi ngả đường. Nơi đó, dầu chỉ có lạc luộc hay lạc rang cũng khiến muôn người như một, hạ xuống nâng lên nhịp nhàng khúc chiết hơn mọi nỗ lực sắp xếp lối rẽ đường đi.

Giữa muôn vàn sự việc liên tiếp xẩy ra, đây đó vẫn hỉ hả nói rằng mức lương tối thiểu đã vượt ngưỡng 1 triệu đồng/tháng trong khi thuế thu nhập cá nhân có nới lỏng định mức; giá xăng có giảm hai lần, công khai từng nấc giữa thanh thiên bạch nhật chứ không úp mở như khi tăng; trần lãi suất huy động và cho vay tại ngân hàng cũng hạ, chứng tỏ hoạt động tiền tệ có siết chặt an toàn hơn, mà nhờ thế doanh nghiệp may chăng thoát chết lâm sàng, còn tiền dân thì không ngủ yên dưới gối cốt chờ dịp múa may theo vàng như trước. Nhưng chừng đó là chưa đủ liều lượng để giảm cơn say mê hiếu kì, bàn luận của những ai trót lên mạng đọc tin tức về, dường như đồng thời, một số ca sĩ ăn mặc quá hở hang trong cái đêm hôm ấy “ngàn sao hội tụ”, sự cố làm giọt nước tràn ly hoạt động biểu diễn đã quá bát nháo; và đường dây mại dâm của hàng loạt người đẹp, hoa hậu, người mẫu vốn lâu nay chỉ mới bán tín bán nghi. Vẫn biết thông tin là để định hướng dư luận nhưng cái cách dốc sức điều tra lai lịch, rồi đăng chình ình các bức ảnh có độ chứng cớ rành rành rất cao, cũng như kéo luôn các nhà mỹ học, xã hội học tham góp thiển ý về hai sự kiện việc kia, khiến đám đông chúi mắt chúi mũi gật gù, hẳn là có thâm ý gì chăng ? Nếu không để làm nhạt nhòa hình ảnh đoàn nông dân Văn Giang khốn khổ biểu tình đòi/giữ đất đai thì chắc cũng làm cho các cánh cổng trường tiểu học bớt phần kịch tính ? Nếu chẳng làm dòng tin cựu lãnh đạo tập đoàn Vinalines bổ trốn, kéo theo cái tội trạng tham ô tài sản càng trở nên mờ mịt thì ít ra cũng làm nhiều người không kịp nhận thấy lời nhận trách nhiệm của bộ trưởng Thăng có giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn so với khi ông đề xuất tới tấp ý tưởng canh tân đi lại ? Và nếu cả hai sự kiện hợp lực với mùa Euro náo nhiệt thì coi như mọi ngỡ ngàng, thắc mắc về số tiền mua bản quyền truyền hình rất lớn giữa thời gạo châu củi quế liệu có hợp với tin mùa vụ dưa của nông dân ĐBSCL bị lái thương Tàu làm cho điêu đứng, sẽ trôi qua như không! Đau lòng, bực mình hay thậm chí kêu than thống thiết…, tất cả cũng dần xẹp xuống bởi cái sự “chú ý theo dõi” của quí khán giả đã có các cặp đùi, bộ ngực và chân dài án ngữ, giúp họ thành thạo thêm các chỉ số hở, cong, khủng, miên man, chứ đâu cần thắc mắc quá nhiều nhân sinh thế sự. Bởi thế, việc đối mặt với các scandal có yếu tố tình ái sexy xuất hiện trên mặt báo bao giờ cũng đem lại một kinh nghiệm dễ chịu: khi cần thiết, bộ ngực của người đẹp (như Mai Phương Thúy) cũng có thể giúp giảm nhiệt điểm nóng dư luận (về vụ Đoàn Văn Vươn), đặng quên nhanh tiếng nổ tự chế mà trầm trồ thán phục nét xuân thì tự nhiên. Hà cớ gì lần này, mấy mươi chiếc yếm rơi xuống lại làm cô phóng viên truyền hình có hạng, trong một phóng sự văn hóa, đã không giấu nổi bức xúc mà phán luôn bằng cái giọng chưa rõ chờ nặng chờ nhẹ (tr/ch) rằng, đó là “sự đảo lộn giá chị”?!

            Quả là đã có “quan trên nhìn xuống, người ta trông vào” nên Bộ TT-VH-DL mới bố cáo ngay chỉ thị 65 về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, và Quốc hội công khai đặt vấn đề bán dâm có phải là một nghề không và nếu có hoặc không thì nên đề ra những động thái nào cho tương xứng. Cánh nữ nghệ sĩ – đối tượng được chú ý nhiều nhất trong các cuộc họp triển khai chỉ thị  thì có vẻ thờ ơ pha chút xấu hổ rất có nghề, còn các nữ nghị sĩ, chớp ngay cơ hội cất tiếng nói nữ quyền, thì sôi nổi hiếm thấy khi đề nghị xử lý cả người mua dâm vì không thuận mua sao vừa bán được. Bên lề bàn luận, người ta cũng nhanh nhảu nhẩm tính giá một lượt bán dâm của hoa hậu suýt soát 10 tấn thóc, còn nếu cứ 20 ngàn đô cho 20 phút diện kiến như người đẹp tiết lộ thì chỉ cần 10 cô như thế “chịu chơi” 9 tháng ròng là trả được số nợ 86 ngàn tỉ đồng của Vinashin. Đúng là con số ấy làm khó nghĩ cho một quyết định cưỡng chế, xử phạt hoạt động mua/bán dâm. Công sức tiền của hẳn hoi, chứ đâu là chuyện trăng gió vu vơ! Giả dụ đường dây mua bán dâm không bị phát hiện thì bao nhiêu đại gia chân đất vẫn ẩn mình trong cái vỏ kinh tế suy thoái và hàng ngàn ngân lượng trong cuộc đổi chác đúng nghĩa lại vẫn chẳng nhả giọt nào cho ngành thuế đang kì lao đao. Và giả dụ, cấm được mại dâm, thì những ai chịu tác động ngoại trừ gái bán dâm ? Hẳn sẽ có tình trạng, mượn lời Ba Giai, người nổi tiếng cạnh khóe khôi hài sống cuối thời Tự Đức, khi có lệnh cấm thanh lâu thì “lạn phổ” (gái làm tiền) và “hủ hạt” (khách tử tế) sẽ chân lén cửa sau, tếch thẳng về quê, bởi nơi “tang bộc”(ruộng dâu) chẳng ai thấy mây mưa! Không quá khó khăn với các đại gia hôm nay nếu cũng có một lệnh cấm như vậy, chỉ có điều, 20 phút vàng bạc ấy có thể sẽ thuộc về “sân khách” ?

            2/Chuyện cơ quan nhà nước trực tiếp can thiệp đời sống của các nàng Kiều hiện đại có lẽ không phải vì tức cảnh sinh luật mà vì nếu cứ thả nổi lầu xanh tú bà hay tự do “lộ hàng” thì chừng như mọi giáo lí thuần phong mĩ tục sẽ mất hút trong khẩu hiệu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì thuần phong mĩ tục mà ngành văn hóa cứ mãi loay hoay với mức hở bao nhiêu thì đủ trong khi chân dài không ngừng dài và vòng một không bớt vơi đi; cứ mãi lúng túng với sự cởi nào thì được gọi là nude nghệ thuật mà trần truồng gì thì xếp vào cố ý khiêu dâm. Cũng vì thuần phong mĩ tục mà bán dâm, dù đang gia tăng chóng mặt vẫn không được coi là nghề, khiến nhiều người cứ tiếc rẻ gợi ý học cách Thái Lan, Nhật Bản, hai nước có nhiều điểm chung địa-văn hóa, để mà dứt khoát một lần thật thấu đáo. Lấy thuần phong mĩ tục làm chuẩn gia vị thưởng thức thì bao nhiêu hương thơm đạo đức, kể cả dẫn triết học Kant hay Rousseau về sự đúng sai của tình dục ngoại hôn nhân, vẫn như quả dâu tây trên cốc kem bờ hồ, làm sao cản bước rất đông đại chúng nô nức đi xem geisha của Nhật dù họ từng được/bị giáo đầu rằng cô Kiều không xuất thân từ truyền thống nội địa tương tự vì nàng ở tít “Gia Tĩnh triều Minh”! Đại chúng, một quyền lực ngấm ngầm ấy, vẫn rất biết cách gây áp lực để các nghệ sĩ biểu diễn phải như Hàn, như Thái, như Tây và khi được mĩ mãn theo cách đó thì sẽ tung hô, phong đai cấp đẳng cho ngôi sao và miệt mài sáng tạo vốn mĩ từ ngợi ca thân thể mà học sinh còn quàng khăn đỏ cũng thuộc lòng. Vì vậy, tuy đã có nhiều trường hợp “chết điếng” sau cú “ra kéo” kiểm duyệt như ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nhưng họ vẫn không đóng vai trò hi sinh lẫm liệt để tạo sự an toàn trong sáng cho thuần phong mĩ tục quê nhà.

            Mức độ căng thẳng bị đẩy đến thái quá giữa những nhà quản lí và giới nghệ sĩ biểu diễn cũng như những tranh luận tuy đa chiều nhưng hết sức đắn đo về mại dâm đã phần nào cho thấy điểm khó khắc phục: các qui định hành chính và chế tài pháp luật luôn đi sau hoặc chỉ kịp vớt vát sao cho vừa khít với diễn biến thực tế rất phức tạp và chóng vánh. Trong khi đại chúng đã biết tường tận những con đường đi đến giàu có bằng nhan sắc, bằng cơ man chiêu thức lancer da thịt như thế nào; khi trẻ con tranh thủ giờ nghỉ giữa ba ca học để bình chọn hàng chục cuộc thi hoa hậu; và khi các hoa hậu bỗng dưng đính kèm với đại gia cho thật biện chứng sự săn đuổi; khi giới xe ôm sẵn sàng khuyến mãi lời chỉ dẫn phố đèn đỏ và “cave” là một từ dễ hiểu ở chốn thôn quê; khi du lịch đã góp phần quảng bá đặc sản với khu vực và quốc tế, hiểu nôm na là những Tây ba lô đã có thể ngủ nhà sàn, cuốc đất cầm cày nuôi rau bắt cá ngay tại ao ta,…, nghĩa là cự ly tâm lí tiếp nhận cái mới, cái tiên tiến bị rút ngắn, bị “chai hóa”, thì tấm áo thuần phong mĩ tục vẫn được đem ra để may đo, vá víu cái hiện đại, che chắn những lỗ hổng luân lí thường ngày. Đây có thể coi là biểu hiện của tính trễ muộn trong các chính sách quản lí văn hóa, trong việc tìm giải pháp điều chỉnh sự cong vênh giữa văn hóa và kinh tế. Nếu duy trì quá lâu những quan niệm chỉ đúng với quá khứ, những thành tố chỉ có tác dụng ôm chân truyền thống, những ràng buộc đạo đức chỉ đem lại ám ảnh thì tính trễ muộn càng trỗi dậy rõ rệt trước bối cảnh toàn cầu hóa. Chuyện ăn mặc hở hang, mua bán mại dâm không có gì quá mới mẻ, dị biệt thì bài toán cơ chế hoạt động đặt ra cho nó không nhất thiết phải huy động sức mạnh toàn xã hội. Tất nhiên, nếu chỉ dùng sức mạnh xử phạt hành chính để răn đe, theo kiểu của đau con xót, thì chẳng bao giờ làm nao núng niềm tin của những người luôn chắc mẩm: còn thân thể đó còn lưng vốn nhiều. Thói quen làm luật đánh vào túi tiền chỉ làm chồn chân những người chạy chợ mưu sinh nhưng khó ngăn chặn những thân hình tiếp tục nóng bỏng, bốc lửa; khó can thiệp những màn cò kè bớt một thêm hai trong nhà thổ vốn là quán bar, nhà nghỉ trá hình. Mà như thế, các nhà quản lí lại càng hoa mắt ù tai. Khắc phục tính trễ muộn của văn hóa thì rất cần mạnh dạn thanh lí những phút ngã lòng vào quá khứ lỗi thời, những pha “câu giờ” hiện tại rối rắm, để thủ đắc những đáp án, dự liệu của tương lai gần, của thời kế tiếp, bởi quang cảnh sắm vai định hướng, chỉ đạo văn hóa nghệ thuật hay văn minh xã hội không thể thủ công đến mức là đi đo gang từng đường xẻ váy, canh chừng vén váy và kìm hãm tốc váy.

3/ Khi chiếc yếm rơi xuống thì đã có thể thay thế bằng cái xu – chiêng (soutien). Đó là bước biến đổi tất yếu của xã hội. Cho đến hôm nay, báo mạng cũng đã nhạo báng cái soutien bằng phát hiện “ngực thả rông” đã như mưa lác đác. Chẳng đọc cao hiểu rộng thì năng lực thẩm mĩ của mỗi người sẽ không ít lần vỡ lẽ sau khi cập nhật tận mắt. Bởi thế, nếu một mai “ngực thả rông” trở thành cảnh tượng phổ biến, hoặc hạn chế hơn, trong giới chân dài (nguy cơ các hội phụ nữ bị đổi tên rất cao bởi chân dài là lí tưởng của tất cả chị em hiện nay) thì chỉ có các thi sĩ thất tình mới đòi trả yếm. Còn những nhà thiết kế và thực thi qui định, nhất thiết phải có ngay ứng phó, tránh rơi vào trạng thái dùng dằng khó hiểu và nhếch nhác bậc nhất đã từng biết tới: đi thì cũng dở, ở chẳng xong!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s