Ăn ở đâu? Chạy thế nào? Và sống ra sao?: Bây giờ mới tiết lộ


1. Bữa sáng ở Tiffany’s

            Bữa sáng ở Tiffany’s (Breakfast at Tiffany’s) của Truman Capote là một dạng tiểu thuyết ngắn (novella), xuất bản năm 1958, không chỉ đánh dấu bước ngoặt lối viết trong tiến trình sáng tạo của nhà văn, mà còn, như một mẫu mực cho cái nhìn sắc sảo, trữ tình hài hước về kiểu người phụ nữ tuy xuất phát từ vị thế thấp kém nhưng đầy tham vọng và tìm mọi cách tiến thân vào giới thượng lưu. Mức độ sinh động, điển hình cả về tính cách lẫn số phận của Holly Nhẹ Dạ, nhân vật chính trong tiểu thuyết, đã đem lại một hình dung tổng thể về con đường biến “vịt thành thiên nga” – một ảo vọng mà xã hội hiện đại rất dễ gây nên cho bất kì ai. Truman Capote tái hiện điều đó không bởi sự phê phán, ông tinh tế và bao dung dưới sự quan sát lạnh lùng.

            Ngoài Bữa sáng ở Tiffany’s được lấy làm tiêu đề chung, cuốn sách còn giới thiệu thêm ba truyện ngắn rất đặc sắc khác của Truman Capote: Nhà hoa, Cây đàn Guitar kim cương và Kí ức giáng sinh. Cả ba, theo cảm nhận của tôi, đều hấp dẫn bởi văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng và nhất là, bởi cái nhìn hết sức nhân ái, ấm áp của nhà văn đối với cuộc sống. Trong chừng mực nào đó, kiểu truyện ngắn của Truman Capote khá gần gũi O. Henry cả về thể loại lẫn tư tưởng nghệ thuật.

            Truman Capote (1924-1984) là nhà văn nổi bật của Mỹ trong giai đoạn hậu chiến thế giới II. Rất nhiều tác phẩm của ông đã được dựng thành phim truyền hình, kịch và điện ảnh, trong đó lừng danh nhất phải kể đến In Cold Blood (Máu lạnh, [đã được dịch sang tiếng Việt, Nhã Nam xuất bản 2011], Oscar năm 2005). Máu lạnh có sự hợp tác với người bạn thân của ông: nữ nhà văn Harper Lee, tác giả của cuốn sách kinh điển Giết con chim nhại. Norman Mailer coi Capote là “nhà văn hoàn hảo nhất của thế hệ tôi. Ông viết nên những câu văn hay nhất, đẹp đến từng con chữ, từng nhịp điệu”.

            Khi tình trạng in ấn truyện ngắn ở trong nước đã trở nên thiếu chọn lọc kĩ lưỡng, tôi nghĩ, ở chiều hướng tích cực của người yêu văn chương, thì cũng nên tìm đọc Bữa sáng ở Tiffany’s.

            Bữa sáng ở Tiffany’s đã được chuyển thể thành phim. Phim do Blake Edwards đạo diễn, ngôi sao Audrey Hepburn thủ vai Holly Nhẹ Dạ, được công chiếu vào tháng 10 năm 1961. Một vài chi tiết, sự kiện, nhân vật, bối cảnh trên phim đã thay đổi so với nguyên tác và thực tế thì, sự thay đổi đó đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ hơn, nhất là ở tính cách lãng mạn, kết thúc có hậu vốn đặc trưng cho loại phim tình cảm của Hollywood. Bộ phim còn đem lại sự mãn nhãn về thời trang, màu sắc phù hoa trên đường phố, xen giữa giai điệu ngọt ngào của ca khúc MoonRiver – giành giải Oscar cho bài hát của phim. Năm 2002, Viện điện ảnh Hoa Kỳ đã xếp Bữa sáng ở Tiffany’s vào danh sách 100 phim tình cảm hay nhất.

KẾT LUẬN: Có thể ăn sáng ở Tiffany’s

2. Forrest Gump (1986)

Tiểu thuyết được bắt đầu bằng lời kể của nhân vật chính, anh chàng Forrest Gump, người tự nhận mình là kẻ đần với chỉ số IQ chừng 70, nhưng bằng những tình cờ ngẫu nhiên mà cuộc đời và hoàn cảnh mang lại, anh dần trở thành người đặc biệt, lần lượt trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kì thú: Từ ngôi sao của đội bóng bầu dục, người hùng trở về từ chiến tranh Việt Nam, đến một tuyển thủ bóng bàn quốc tế, tiếp kiến tổng thống Johnson, phát lộ sự thật về Nixon, bay lên vũ trụ, chiến đấu với bộ lạc thổ dân, một nhà kinh doanh tầm cỡ…

Forrest Gump mà cuộc đời được thêu dệt bằng những trải nghiệm có tính thời đại rất cao, đã trở thành một biểu tượng của xã hội và văn hóa Mỹ nửa sau thế kỉ XX: phong trào phản chiến, phong trào hippi; bê bối chính trị, chinh phục vũ trụ, đấu vật biểu diễn… Ở mức độ hình tượng, có thể nói, Forrest Gump, là một dạng thức khác từ Gã khờ (của F. Dostoievsky) được hài hước, giễu nhại hóa. Chính thái độ đưa một gã khờ tham dự vào tất cả các biến cố lớn lao của xã hội, Winston Groom, tác giả cuốn tiểu thuyết, đã tạo ra chuỗi tiếng cười “giải thiêng” những đại tự sự về sự thật lịch sử đã/đang dày công phủ ập lên thức nhận của đại chúng. Thái độ ấy đặt Forrest Gump vào vị trí phản-anh hùng vốn ít khi được văn hóa Mỹ ưa chuộng. Do đó, dù không được đánh giá cao ngay tức thì, tiểu thuyết này vẫn gây ấn tượng bởi tinh thần nhìn lại “giấc mơ Mỹ” từ tâm thế của một cá nhân bất thường, khiếm khuyết và từ đó, cung cấp cái nhìn thú vị về những con người dám sống, mơ ước và sử dụng thật đích đáng năng lực của mình, bất chấp rào cản từ số phận.  Ở tính chất thể loại, Forrest Gump phần nào gợi nhớ dạng thức tiểu thuyết phiêu lưu vốn rất mạnh trong văn học Mỹ. Đọc nó, người ta có thể tìm thấy một thế giới tưởng tượng, hoang đường đã được cá nhân hóa đến chi tiết, thú vị thế nào.

Năm 1994, Đạo diễn Robert Zemickis và nhà biên kịch Erich Roth đã mang đến thêm nhiều nét tươi mới cho anh chàng Forrest Gump trên màn ảnh, đủ để anh chàng trở thành một chủ đề bàn luận của không chỉ giới phê bình phim, một mẫu mực của kĩ xảo điện ảnh, một ví dụ của mẹo mực chinh phục khán giả… Xem Forrest Gump là đi trọn mọi cung bậc trạng thái: vui vẻ, xúc động, khó tin, thán phục,…và nhất là, sự vỡ lẽ về việc được sống là đồng nghĩa với nỗ lực vượt lên định mệnh. Bộ phim (1994) đã giành được 6 giải Oscar, xếp thứ 71 trong 100 phim hay nhất của Viện phim Mỹ, được lưu trữ trong Thư viện Quốc hội Mỹ.

KẾT LUẬN: Hãy chạy như Forrest Gump

3. Thời khắc (The Hours)

Thời khắc (1998) là một tiểu thuyết nổi tiếng, từng đưa lại giải thưởng Pulitzer danh giá cho tác giả của nó, nhà văn Michael Cunningham. Câu chuyện trong tiểu thuyết này như một bức tranh được ghép từ những số phận tính cách liên hoàn xoay quanh ba người phụ nữ: nữ văn sĩ Virginia Woolf trong thời gian viết cuốn Mrs Dalloway (ngoại ô London, 1923) với nhiều khủng hoảng tâm lí dẫn đến việc tự sát vào năm 1941; Laura Brown, một độc giả say mê Mrs Dalloway (Los Angeles, 1949), đến mức nảy sinh những ý định muốn trải nghiệm đời sống như nhân vật cuốn sách; Clarissa Vaughan, làm trong ngành xuất bản, từng được người bạn trai Richard đặt cho biệt danh “bà Dalloway” (khu phố New York, cuối thế kỷ XX) với nhiều tương đồng. Kết hợp các chi tiết hư cấu dựa trên tư liệu tiểu sử, bằng cách đan xen quá khứ – hiện tại, hòa trộn bối cảnh thực và diễn biến tiểu thuyết, và trên hết là khả năng dò thấu các va chạm, các bí mật âm ỉ trong ngõ ngách tinh thần của ba người phụ nữ, Thời khắc trở nên lôi cuốn nhờ chính sự phức tạp của tâm lí được phát lộ, sự đa giọng điệu được cài đặt và vẻ đẹp của đời sống được theo đuổi.

    Có mặt cùng lúc ba nữ diễn viên hàng đầu Hollywood: Nicole Kidman (vai Virginia Woolf), Julianne Moore (vai Laura Brown), Meryl Streep (vai Clarissa Vaughan); được xây dựng bởi đạo diễn Stephen Daldry (về sau, sẽ trở lại với một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên The Reader, 2008), Thời khắc trở thành một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất năm 2002, bước lên thảm đỏ Oscar dành cho nữ diễn viên chính và giành giải Quả cầu vàng cho phim tâm lí xuất sắc. Sự chặt chẽ của kịch bản, kĩ năng diễn xuất tài tình và những khung hình biểu đạt cảm xúc tinh tế sâu lắng, có thể nói, là những điểm nhấn tạo nên thành công vang dội cho bộ phim này.

KẾT LUẬN: Sống là thời khắc

One response to “Ăn ở đâu? Chạy thế nào? Và sống ra sao?: Bây giờ mới tiết lộ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s