CẢ NƯỚC ĐI HÁT


1/Truyền hình, một quyền lực truyền thông mà giờ đây hoàn toàn phủ sóng khắp mọi thôn cùng xóm vắng, trong gần như cả năm 2012, đã tận lực phô diễn sở trường của mình ở loại hình giải trí chuyên phục vụ tai mắt nhân dân: ca hát.

Rất dễ dàng liệt kê hàng loạt các chương trình, cuộc thi, sự kiện âm nhạc và ca hát mà nhà đài đứng ra tổ chức, đủ đáp ứng nhu cầu, tiêu chí của tất cả các giới, lứa tuổi, trình độ: nếu đang ở mầm non tiểu học, tranh thủ giờ nghỉ buổi học ca ba, có thể xem/tham gia Đồ rê mí ròng rã ba tháng hè; nếu không muốn phi thân độn thổ thì có thể cầm micro hát một bài yêu thích bất luận rock rap cải lương vọng cổ trong Tìm kiếm tài năng Việt Nam; nếu thấy Sao Mai điểm hẹn trong tận cố đô xa ngái thì cứ dắt díu nhau bám lấy một danh ca đồng hương để có mặt ở Hợp ca tranh tài; còn như không tự tin với chất giọng thì quay sang viết ca khúc mà gửi đi Bài hát Việt hoặc khiêm tốn hơn là ngồi rung đùi vỗ tay và lên sân khấu Trò chơi âm nhạc; cơ hội cũng không quá bi đát khi chen chân thử giọng ở Việt Nam Idol vì dù thất bại thì có hẳn Song ca cùng thần tượng sẽ nâng đỡ và ưu ái khôn nguôi; ngay cả khó khăn và gay cấn như Giọng hát Việt mà vẫn dập dìu tài tử giai nhân thì Cặp đôi hoàn hảo ngại gì mà không dám mơ tưởng dù có là vận động viên thể hình hay là diễn viên gây hài mang mác giáo sư đi chăng nữa; quá lắm thì tập hợp ngay nhi đồng lão ấu máu mủ tình thân để vừa múa vừa hát cho xứng danh Gia đình tài tử… Đấy là chưa kể, trong kịch bản cho vô số những buổi lễ khai mạc, từ du lịch đến di sản, từ kì quan thiên nhiên đến festival, từ kỉ niệm thành lập đến đón nhận sắc phong, từ miền núi cao nguyên đến đồng bằng duyên hải,… đều có màn chính là múa, hát, hát – múa, đơn ca, song ca, tốp ca, tích cổ, điệu xưa,…, lần lượt ùa ra sân khấu và bằng mọi khả năng có thể, đem lại một món lẩu thập cẩm nghe – ngắm – nhìn liên tục chừng hai tiếng, đủ để vài đại biểu khách quí ngáp ngủ một cách không khoan nhượng, thì hai em xi mới dắt tay trân trọng cảm ơn và đến đây là hết. Chưa một buổi lễ nào tỏ ra kém cạnh trong việc biểu diễn những gì gọi là đặc sản vùng miền, từ đi cấy giã gạo, chăn trâu cắt cỏ, đến cất vó bỏ đơm, quăng chài thả lưới, săn bắn gieo trồng, đánh chiêng thổi khèn, quay tơ dệt vải … Mỗi món đặc sản sẽ được diễn trò hóa, bắt nguồn khi nào, linh thiêng ra sao đến mức U nét cô phải ra nghị quyết bảo vệ khẩn cấp. Nhưng nhìn chung, dù thế nào, múa may quay cuồng vẫn phải giữ vững nguyên tắc: có ít nhất một ca sĩ cung đình đắt show chen giữa mấy mươi ca nương địa phương vô danh tiểu tốt. Nguyên tắc khác: luôn đảm bảo tính khêu gợi một nửa với trang phục yếm đào váy đụp dành cho tất cả các nữ diễn viên. Lúc đó, truyền hình rất tích cực cận cảnh, một chiêu thức chống buồn ngủ hữu hiệu. Nói cả nước đi hát là bởi thực tế sinh động như vậy và cũng không hề cường điệu vì còn chìm khuất một thực tế khác là mọi ngành, mọi nghề, cơ quan đoàn thể đều thường xuyên tổ chức tiếng liên hoan tiếng hát truyền thống, giao lưu nghệ thuật sau khi họ đã trưởng thành vượt bậc trong phong trào karaoke của từng nhóm cá nhân riêng lẻ. Hà Nội, như tôi thấy, là nơi mà số lượng nhà hàng karaoke có khả năng cạnh tranh với tốc độ bung nở chóng mặt của nhà nghỉ, bất chấp việc cư dân ở đây luôn miệng than thở vì sự thiếu thốn trường học, bệnh viện và nghĩa trang.

2/ Tôi không nghĩ đời sống văn hóa nghệ thuật của Việt Nam năm qua nhạt nhẽo đến mức quên bẵng điểm lại các cảm giác khác. Người ta vẫn có thể say mê, tự hào nhẩm đếm các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể xuất hiện rải rác khắp ba miền; Việc tu sửa chùa Trăm Gian cũng gây bàng hoàng một thời gian; Cuộc thi hoa hậu quốc gia nói chung đem lại dư vị công bằng vì vương miện đã xuôi về miền Tây sông nước sau rất nhiều năm đính trên đầu người đẹp xứ Bắc; Những phát ngôn thật thà của giới chân dài đã được cảm thông hơn là bắt bẻ, chê bai; Dịp cuối năm thì có Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần II, tuy ít ngôi sao nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì không có sự cố phiên dịch tiếng Anh như lần đầu. Nhưng rút cuộc, thì vẫn chỉ có các cuộc thi ca hát mới bền bỉ tạo nên dư luận sôi nổi, trở thành tâm điểm của báo mạng để không chỉ một vài lần, mà hàng chục lần, độc giả hoàn toàn tự nguyện đuổi theo các tin tức nóng hổi từ nó. Chẳng phải vì ở các cuộc thi đó, ban tổ chức đã khéo léo lắp ghép mô hình bất hủ hai ông một bà trên ghế ban giám khảo để họ, ngoài vài nhận xét chuyên môn không lấy gì làm sắc sảo, còn trổ tài những màn đấu khẩu lắc đầu múa tay rất hợp mốt kịch tính khiến khán giả thích thú bình luận; cũng chẳng vì những màn kẻ ở người đi sướt mướt cảm ơn chúc mừng làm đau lòng người hâm mộ. Một phần hấp dẫn của các cuộc thi ca hát, trái lại, sẽ đến từ những chi tiết kì bí như chuyện thí sinh chuyển đổi giới tính, chuyện ban giám khảo “chấm” trước thí sinh. Ca hát là để mua vui, giải trí nhưng cũng là để mua lòng trắc ẩn hoặc sự phẫn nộ của đám đông thì đã không còn xa lạ ở Việt Nam, thậm chí các mẹo mực để có cái gọi là scandal đã không thuộc về bí kíp của riêng ai. Điều mới mẻ duy nhất của việc đi xem/nghe các cuộc thi ca hát là có thể biến ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trở nên xa xỉ vì động thái “ném đá” và “bình loạn” đang tràn đến đỉnh điểm .

            Tôi không dám chắc người Việt vượt trội các quốc gia khác về khả năng ca hát. Bằng cớ là cho dù ca sĩ Việt không thiếu, nhan sắc không thua kém và luôn nhận được sự đối đãi hậu hĩnh từ người hâm mộ, đảm bảo một danh tiếng và đời sống đáng mơ ước thì họ vẫn cứ luôn lép vế trước làn sóng ca sĩ nước ngoài, đặc biệt là K-pop mới đây. Dường như chưa có một danh ca hay ban nhạc Việt đương đại nào có ảnh hưởng vượt ra khỏi biên giới đất nước. Cũng chưa có một bài hát/điệu múa nào của người Việt gần đây có thể tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới như Gangnam Style của anh chàng rapper dáng vẻ phục phịch PSY. So với Gangnam Style thì nhảy sạp có lẽ chỉ phức tạp hơn ở phần tre nứa gậy gộc. Nhưng lòng hâm mộ của khán giả Việt thì lắt léo hơn bội phần: Họ vừa réo gọi tên ca sĩ Việt vừa khóc lóc, từ cha bỏ mẹ để được có mặt trong tour diễn của K-pop, của Backstreet Boys hay WestLife. Trên nhiều diễn đàn mạng, khẩu hiệu độc quyền của giới trẻ Việt “Gia đình là phù du, Suju là tất cả” chắc phải làm các nhà chính khách Hàn cảm ơn và ưu đãi giới ca sĩ của họ để làm sao họ cứ phát triển “biên giới mềm” về văn hóa. Khi ấy, ta thấm thía rằng, ca hát và ca sĩ Việt, thực ra, vẫn là những con voi ăn cỏ nhà, chứ chưa bao giờ đủ tầm “vươn ra biển lớn” để nổi chút váng văn hóa phả vào nước khác. So với thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London 2012, bao gồm cả việc đăng kí mức xà nhảy cao 1m70 là mức chưa có trong tiền lệ, giới ca sĩ/ca hát Việt vẫn chưa làm nổi một sự kinh ngạc cho đông đảo bạn bè quốc tế như thế. Còn khi giới VIP thủ đô cứ vỗ tay tán loạn trong đêm nhạc giao hưởng của Berliner Symphoniker (7/2012), chứng tỏ một kiểu ứng xử man khai, thì ca sĩ Việt thua gì mà không cùng khán giả hú hét trên sân khấu hoặc nổi hứng “khóa môi” nhà sư, khiến kẻ tu hành này phải hoàn trần ngậm ngùi. Ngạc nhiên, kì lạ và độc đáo là ở phạm vi vậy thôi. Dĩ nhiên, họ luôn làm bận tâm và đau đầu cơ quan quản lí biểu diễn vì những câu hỏi nghiệp vụ sống còn: ngắn và hở bao nhiêu thì vừa vặn thuần phong mĩ tục?

3. Vẫn phải trả lời thêm tại sao các cuộc thi ca hát, chương trình ca nhạc dày đặc đến thế trong năm. Hẳn vì khi kinh tế ảm đạm, bất động sản đóng băng, chứng khoán thua lỗ, nên người ta đã tìm đến lời ca tiếng hát để giảm bớt căng thẳng, tránh những vụ tự tử ngoài ý muốn? Hay vì ô nhiễm môi trường, thực phẩm nhập lậu chứa nhiều độc tố gây hại sức khỏe, tình hình biển Đông phức tạp, các sát thủ máu lạnh liên tục nhận họ hàng lẫn nhau, đập thủy điện Sông Tranh cứ trêu ngươi vỡ hay không vỡ, nên chi bằng cứ thả lỏng tai mắt trong đàn ca sáo nhị vô bổ vô hại? Nhưng lí do thuyết phục hơn cả, hẳn phải ở chỗ: hiếm có con đường nào nhanh chóng nổi tiếng, giàu sang, được báo giới thiệu từng centimet cơ thể lẫn phòng ngủ, toilet, đệm lau chân, túi xách hàng nhái, đồ lót như con đường ca hát; hiếm có nghề nghiệp nào vừa tập tọng lấy hơi nhả chữ bỗng chốc thành thần tượng, ra album, quẳng MV lên mạng dễ dàng như phần đông showbiz từng đạt được. Sự nghiệp ca hát/ca sĩ, dù ngắn ngủi, cũng phơi phới áp đảo các nỗ lực trình diễn thời trang của người mẫu, các ngón nghề thể hiện cảnh nóng của diễn viên và những pha chống thua của cầu thủ bóng đá tại AFF’s cup hoặc Seagames. Bởi vậy, khi ngành giáo dục có hú vía và hú họa vì hồ sơ đại học khối C thụt giảm trầm trọng, thẳng thừng đe dọa sự tồn vong của các ngành khoa học xã hội nhân văn, thì lập tức một chuyên gia trong ngành đã thong thả giải thích rằng những công trình khoa học cả đời  của ông chưa được 10 triệu nhuận bút, bằng cát-sê một lần hát bài gì rất sầu thảm có câu “phải tôn trọng đối phương người ơi…” đang lỗi mốt, sách in 1000 bản chủ yếu tuồn vào thư viện, nếu ló mặt trên thị trường cũng chỉ để làm người ta càng có cớ quyết tâm mua sách dạy làm giàu, sách nuôi con tốt, sách nấu nướng ngon và dĩ nhiên là sách bày cách giường chiếu sung sướng… Tố khổ như thế thì lấy gì bảo đảm cho các sĩ tử đương miệt mài sách vở không tặc lưỡi một lần đi thi hát như cách đánh xổ số đổi đời cho mình. Nhìn dòng người chầu chực thi hát, nhìn sân khấu âm nhạc lộng lẫy, nghe ca sĩ xin cảm ơn quí vị rất nhiều, mấy ai là không vui, không sảng khoái, điều mà họ chẳng có được khi đã nghe quá nhiều thất vọng, than phiền mà xã hội thường trút lên các ngành nghề, công việc khác?!

Advertisements

5 responses to “CẢ NƯỚC ĐI HÁT

  1. Quả thực là cười ra nước mắt thầy ạ!Em thích sự sâu sắc thì ít ma mê cái giọng đả kích thì nhiều.Đọc bài viết của thầy em thấy như đang được xem”ga la cuối năm” với sự tâu trình của “Táo Văn Thể”.Rất hay thầy ạ!

  2. Chào bạn, mình muốn xin contact của bạn để liên hệ xin đăng lại bài viết này cho mục diễn đàn của Vietnamnet. Mong sẽ nhận được phản hồi sớm từ bạn nhé. Cám ơn!

  3. Đọc bài của thầy thấy rất hay , nhưng cũng cảm thấy buồn cho thực tại của những sinh viên ngành văn hóa như chúng em ,rồi sau khi chúng em bước chân ra khỏi giảng đường sẽ làm được gì cho ngành văn hóa mà nó có quá nhiều vấn đề.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s