Thư gửi bố: Kafka và Phan An Sa


            1. Franz Kafka, trong những cuộc đọc văn chương thưa thớt của mình thời sinh viên, đã gây một chấn động sâu lắng, tựa ai đó vứt hết tấm kính ngăn bụi để mình nhìn thấy khoảng không trước mặt, trên một chuyến tàu nhanh là sự ngột ngạt, vô vị của tuổi trẻ lúc đó. Không nhiều nhưng chắc chắn mình đã đọc hầu hết những gì của F. Kafka trên thư viện trường và cùng với đó, là vài chỉ dẫn, thuộc vào số sơ khai nhất về ông, của vài nhà nghiên cứu – phê bình đăng trên nhiều tạp chí. Vẫn phải nhắc lại ở đây một tạp chí đã mở mang cho mình rất nhiều: tạp chí Văn học nước ngoài. Từ và nhờ tạp chí này mà Kafka, qua vài chuyên đề có liên quan hoặc có nhắc đến ông, đã được mình hình dung là nhà văn không thể kết thúc. Một tác động khác: chương Franz Kafka trong giáo trình Văn học phương Tây, bìa cứng màu xanh cốm nhạt, nhà Giáo dục in, năm 2001. Người viết chương này là GS. Đặng Anh Đào – vẫn theo hình dung của mình, hẳn là người tài hoa và chuyên chú văn học nhất trong gia đình họ Đặng danh giá ấy.

            Kafka vẫn luôn được nhắc đến ở Việt Nam theo những câu cửa miệng nào đó: vô lí, phi lí, bất khả giải thích. Hiện thực Việt Nam, cho đến tận hôm nay, trở nên vượt ra các khuôn mẫu văn chương kiểu Kafka – điều mà vài nhà văn Việt Nam có ý thức vươn tới, từ giữa những năm 1980. Hiện thực ấy, nhờ tính cách hỗn loạn, dớ dẩn, kì dị, vô phương cứu chữa của nó, sẽ không tha thứ cho bất kì ai sự liên tưởng với thế giới Kafka. Mỗi liên tưởng là một nỗi kinh hoàng và phần lớn chúng, đều có thể ăn mòn và bóp chết dần ý nghĩ ngây thơ rằng, tại sao Kafka lại hiểu Việt Nam đến thế. Mình nghĩ, Việt Nam đã thể hiện là ví dụ rực rỡ cho mọi thứ văn chương kiểu Kafka. Ở đâu có hơi hớm Kafka, ở đó có một ít Việt Nam.

            2. Nhưng vẫn có những điều khó để chia sẻ với Kafka. Như Kafka trong Thư gửi bố (Đinh Bá Anh dịch, Phương Nam book xuất bản, 2013). Bức thư có văn phong của một tác phẩm văn học này, theo mình, gần như là bản luận tội mà Kafka dành cho bố đẻ mình, ông Hermann Kafka. Có thể Kafka đã sử dụng lối phóng đại để diễn tả mối bất hòa sâu sắc, dai dẳng giữa mình và bố. Có thể Kafka muốn chứng tỏ, trong mối bất hòa ấy, ông không bao giờ cũng là nạn nhân, là kẻ chấp nhận mọi tình huống để hai người vẫn ở đúng vị thế con ra con, cha ra cha. Nhưng mình có cảm giác ngược lại, Kafka thường trầm trọng hóa nỗi đau (nếu được gọi như vậy) của mình. Nỗi đau vì có một ông bố chuyên quyền, áp đặt, trịch thượng, thậm chí, thô bạo và thô lỗ, đã ngang nhiên can thiệp hoặc cướp đi các cảm giác thật, các ý muốn thật và không gian sống của người con. Trong bức thư, Kafka cho thấy ông đã nhớ dai như thế nào. Ông trích dẫn nguyên xi những lời mắng nhiếc, than thở, quở trách của bố. Mỗi trích dẫn đi kèm một bình luận, hoặc mô tả, khiến ông bố hoàn toàn là kẻ thù đáng sợ nhất mà Kafka từng đối mặt. Kafka cũng không quên nhắc đến những thói tật đời thường của bố (như việc ông Hermann ham ăn tục uống, việc hay mắng nhiếc người làm công…). Rất ít điểm tốt ở ông Hermann, ngoại trừ ông là người có sức khỏe, lao động chăm chỉ và kiếm tiền nuôi sống gia đình. Kafka, từ một vài điểm tốt ấy, không quên xây dựng bố mình như một kẻ thống trị tuyệt đối.

            Kafka viết bức thư này năm 1919. Ông Hermann chết năm 1931. Bức thư không đến được tay người nhận vì người viết muốn giấu nó. Nhưng bằng cách viết ra như vậy, Kafka đã có một cuộc đấu tố cha mình, trong thầm lặng. Nó sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những ai theo S. Freud. Nó cũng là sở cứ để lí giải vì sao, trong nhiều tác phẩm hư cấu, Kafka lại lấy cha mình làm ‘nguyên mẫu’ cho các nhân vật, mà đa số chúng, đều là kẻ đáng bị xử. Nhưng vì thế, đọc thư này, mình lại thấy thương hại Kafka hơn là cảm phục ông ở thái độ dũng cảm tự thú. Kafka, trong muôn vàn cay đắng mà ông nhận, có sự thỏa thuê hả dạ nào bằng ngôn từ của mình không?

            3. Nhà văn Việt Nam không tiến tới cách thức của Kafka. Cùng thời điểm với cuốn sách này, Phan An Sa cũng xuất bản một cuốn sách về cha mình, ông Phan Khôi (Nắng được thì cứ nắng, Nxb Tri thức, 2013). Đây chỉ là ví dụ cho thấy , với phần lớn người Việt, ông bố vẫn là thần tượng và ân nhân, là tiền bối và kẻ hoàn hảo, là đấng dưỡng dục sinh thành tuyệt vời. Những câu chuyện và công việc của con cái các nhà văn Việt Nam, chủ yếu, là để bất tử hóa cha mình như một mẫu mực ‘tốt đời đẹp đạo’. Không ai ta thán, hờn trách và tố tội kẻ được gọi là cha.

            Lí do cho chuyện này, theo mình, không phải vì người cha của họ hoàn hảo đến mức độ mất đi khả năng thù lâu nhớ dai ở người con. Cũng không phải họ sợ người chết không yên rồi về quở trách kẻ đang sống. Một phần căn bản cho thái độ hết sức thành kính và thành tâm của họ đối với người cha là vì họ rất giỏi chịu đựng, rất giỏi kìm nén và rất giỏi tha thứ. Những người con ở Việt Nam đã mang theo đạo hiếu lễ nghĩa khi nghĩ và hồi ức về cha mình. Vì thế, bất chấp người cha ấy như thế nào, những người con vẫn trước sau xây dựng hình ảnh người cha đẹp đẽ nhất. Nhà văn Việt Nam luôn được con cái bảo hiểm danh dự, phẩm giá.

            Tuy nhiên, cũng có một thực tế đã từng trái ngược rất sâu sắc: trong nhiều cuộc đấu tố thời cải cách ruộng đất, không ít người cha đã chết gục, hộc máu trước những ngón tay sắc nhọn và lời lẽ đanh thép của con cái mình. Đó là một khoảng chìm khuất thường ngày ở Việt Nam, kéo dài cho đến nay.

            Rất có thể, Thư gửi bố của Kafka sẽ mở màn cho kiểu tự truyện tương tự ở Việt Nam, như trường hợp Lê Vân Yêu và sống chẳng hạn. Những người con là nhà văn ở Việt Nam vẫn tin vào sự sạch sẽ, trong sáng của mình. Họ rất thích đấu tố xã hội, đấu tố xung quanh, ngoại trừ bản thân và cha họ.

            4. Một lời cuối với cuốn sách này: Mình không ưa gì khổ sách 13* 19 cm cả. Với lại, thuộc Tủ sách tinh thoa văn học, đáng lẽ, không nên có lỗi morat (tr.26) và gài những bức ảnh cỡ 3*4 rất thảm xót thế kia.

4 responses to “Thư gửi bố: Kafka và Phan An Sa

  1. Anh Tuấn ơi!
    E Hoàng đây ạ, Hoàng bên trường điện ảnh ạ. Dạo này anh thế nào rồi ạ? Có viết nhiều không ạ?
    Thân ái.

    • Oh, mình nhớ Hoàng chứ. Hôm kia đi xem phim của cô Giang, mấy người cũng nhắc Hoàng mà.
      Mình chỉ thi thoảng mới viết. Hình như Hoàng không còn ở HN? Còn nếu vẫn ở đây, hôm nào hẹn hò nhé!
      Yêu mến,

      • Vâng ạ, em có vào Sài Gòn 1 năm rồi anh ạ. Công việc vẫn còn chông chênh, Em có hay gặp chị Điệp Giang, hai chị em có nói chuyện về anh. Việt Nam thật bé nhỏ, đi đâu cũng gặp toàn người quen. Em rất nhớ những sinh hoạt ở Hà Nội cùng những chia sẻ về học thuật của mọi người. Khi nào có dịp ra thì gặp nhau ạ.
        Năm ngoái em có làm 1 phim ngắn đây, mời anh xem ạ. http://www.youtube.com/watch?v=Luayd4dXh8w . Anh vào hình bánh xe góc màn hình bên phải để chuyển sang định dạng HD.

        Cảm ơn anh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s