FATIH AKIN [2]


3. Ngữ cảnh Đức – Thổ đậm đặc trong chính con người Akin và các nhân vật của anh cũng buộc họ phải tiết lộ cái mà, trong xã hội hiện đại, khi đường biên địa lí quốc gia trở nên mờ nhạt, rất cần thiết để định danh/tính cá nhân mình: căn cước. Căn cước, hiển nhiên, không chỉ hiển thị trên các con số dòng chữ visa, trong cái hộ chiếu mỏng mảnh hay ở hình dáng, mái tóc màu da. Căn cước còn là bản sắc nòi giống của ngôn ngữ, văn hóa, của dấu chỉ thống nhất thân – tâm. Khi phải che giấu căn cước, xóa nhòa căn cước, tức tự hủy những câu hỏi quen thuộc ta là ai, ta thuộc/ở nơi nào thì có lẽ, mỗi cá nhân, nhất là với di dân, đều cảm thấy khổ nạn, bị dồn đẩy trước tình thế nảy sinh ước muốn cụ thể hóa của thể xác lẫn tinh thần. Cái thân – tâm, một lần nữa, tưởng như rời rạc với căn cước, đến đây, lại phóng chiếu vào nhau, nhất loạt tường minh, khiến con người phải đương đầu triền miên đến mức khó giải thoát. Akin đã cho thấy điều đó, với rất nhiều gai góc, nhiều thể tính trong Head – OnThe Edge of Heaven.

 Trong Head -On, bằng hệ thống chi tiết chọn lọc tập trung làm nổi bật tính cách nhân vật, Akin chứng tỏ mình thấu rõ những qui định ngặt nghèo của xã hội Hồi giáo dành cho người phụ nữ. Nhưng nhân vật chính, cô gái Sibel, người sinh ra trong gia đình Hồi giáo Thổ, lại bộc lộ khát khao cuộc sống phóng túng, công khai ham muốn nhục dục và tình yêu. Sibel, ở nỗ lực đương đầu và kiên quyết vượt qua những luật lệ tôn giáo, tập tục cổ truyền, có thể coi là hóa thân của những đập vỡ bất thành, là cuộc vượt ngưỡng các định đề mang theo dự báo muôn vàn hệ lụy ập xuống. Trên nước Đức, Sibel buộc phải tìm đến Cahit, một người đàn ông Thổ mà tư cách trú xứ của anh đang bị phế truất bởi cái nhìn bản xứ, để hoàn thành thủ tục lấy chồng và nhờ đó, không có sự dị nghị nào từ xung quanh đối với cuộc sống tình ái của cô. Cuộc gặp gỡ Sibel – Cahit ban đầu chỉ là trò chơi của hai kẻ chán sống nhưng kết cục, nó là định mệnh thắp sáng ngọn lửa yêu thương và để rọi chiếu, một cách thẳng thắn, nóng sốt, vào thực tế cuộc sống đang nhiều thù hận. Không có hạnh phúc và bình yên trọn vẹn dành cho hai kẻ di dân này. Bởi từ vị trí ngoại vi, họ đã bị bủa vây bởi những khế ước văn hóa giữa các cộng đồng người Đức và người Thổ. Các khế ước đó, do tính khép kín và tự trị, phi nhân của nó, đã không thể nào dung nạp những con người có tính cách mạnh mẽ, nổi loạn và ưa chuộng tự do như Sibel và Cahit. Giữa Hamburg và Istanbul, giữa ra đi và trở về, là một khoảng cách bất an vô hình mà Sibel và Cahit phải trải qua, trong đó có cả bạo lực như là sự thật vô cùng đáng sợ, để vươn tới tình yêu. Không lãng mạn, nhẹ nhàng như In July, Head-On dựng một tình yêu nhiều nước mắt, đau đớn và dù có hài hước, tiếng cười ấy vẫn chớp chới ẩn dưới bi kịch. Bi kịch này vừa cụ thể hóa trong mối tình không có hậu, vừa được đan dệt khéo léo trên từng nhịp điệu không – thời gian và lời ăn tiếng nói. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Akin để cho nhân vật của mình phải dùng đến tiếng mẹ đẻ, tiếng trú xứ hay cả tiếng thứ ba trong các giao tiếp, trong việc bày tỏ cảm xúc suy nghĩ. Ở nơi trú xứ, tiếng mẹ đẻ chỉ được phát ra trong nhóm người cùng sắc tộc, có chức năng nhận biết nhau nhưng cũng dễ tiết lộ một thân phận thiểu số, điều có thể gây tai họa. Không chỉ để giao tiếp, tiếng mẹ đẻ còn chuyên chở kí ức dù đáng nói thay, kí ức ấy kèm theo những quyền lực kiểm duyệt vô hình: phát ngôn ở đâu, với ai? Trong trường hợp đó, ngôn ngữ vừa tự thương vừa tử thương. Tự thương vì cảm thấy lép vế, ngại ngùng, sợ hãi để trưng bày gốc gác thật như trường hợp Yeter; tử thương vì các ô cửa tiếp nhận tiếng nói bị đóng kín, bị đứng trên rìa vực mất mát, bị hạ thấp các giá trị hiện hữu như trường hợp Sibel, Cahit. Và thay vì âm giọng, Akin thường để nhân vật đứng dựa ban công, bên cạnh cửa sổ, nơi thân tự nói – tiếng nói tĩnh lặng tuyệt đối, về cuộc dịch chuyển của tâm đang đến nơi thăm thẳm nó thuộc về. Akin phát hiện điều đó sâu sắc đến mức, ngoài tâm thế di dân đã rất đồng cảm, còn có thể gộp chung nỗi niềm, cách cư xử của bất kì ai từng rời khỏi cội nguồn trong thời đại trải nghiệm đa văn hóa không còn là kinh nghiệm riêng lẻ.

soul

(Dành cho Ngày sức khỏe thế giới: Còn một đoạn nữa, nhưng hơi băn khoăn, về Soul Kitchen. Đành thôi, vì ngày càng có nhiều nhà phê bình phim quá. Ảnh bên, từ Soul Kitchen: một cách chữa trị đau lưng. Nó hao hao giống với món mổ, đấm, véo – còn gọi là tẩm quất, của xứ mình)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s