Ở đâu đó trong căn phòng


15 m2 mà ta đang ở trọ, thực ra, vẫn hơn thời Vũ, nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi/ Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo. Làm thân di thê chừng ấy năm, chưa lúc nào phải bận tâm phòng chật hay rộng. Cũng chưa bận tâm phải chọn hướng phong thủy nào để sao lợi lộc thì chiếu mà gió độc địa thì lọt ra ngoài. Khoa học phong thủy của thị dân hôm nay rất đau đầu ở chỗ ngay cả gió lành cũng rất khó đón tiếp. Các cửa sổ đều đồng loạt chấm dứt tình trạng chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ mà có lần, một nhạc sĩ đã bắt gặp hiện tượng hiếm hoi có hai người hôn nhau.

 

Cuộc chinh phục Hà Nội bây giờ, với phần đông những kẻ mặt trắng tỉnh lẻ, là đi từ phòng trọ ba người với cung cách sinh hoạt rất hao hao tập thể xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, đến phòng trọ một người với gác xép, nhà vệ sinh khép kín, pha trộn màu sắc tư bản giãy chết có điều hòa nhiệt độ, lẫn bình tắm nóng lạnh. Các chủ trọ hôm nay đánh tenis và đi lexus cuối tuần chứ không còn quần xắn ống cao ống thấp gặt lúa hay hái rau muống như cách đây chục năm. Nhiều chủ trọ đã biết giao tiếp với khách ngoại quốc một cách nồng nhiệt.

15 m2 , thôi thì, cứ xông xênh nghĩ đến các đế vương An Nam xưa, mà đành tạm bằng lòng. Họ, khi phải vi hành, nghe đâu cũng chỉ xoay xở trong cái hành cung vài gang nằm chơ vơ trên sa lộ hoặc giữa đồng, mãi sau này, nó mới biến thành đình trạm có tươm tất hơn chút đỉnh.

15 m2 từ ngày mê muội kiếm mấy cuốn sách thì cảm giác chật lên đáo để. Có khi mưa không thể hắt qua cửa sổ và nắng cũng tênh hênh đứng ngoài. Chỉ có bụi thì vẫn đa tình lăn xuống như loài du đãng thích thú cảo thơm, chăn chiếu. Ở đâu đó, ta đã dự sẵn một bình hoa lau, cho phất phơ trắng ngày tháng, cho bụi mệt nhoài nhớ mong lời rủ rê trôi đi vô tận.

Chật thế mà ánh đèn vẫn cứ lả lơi hắt lên bốn bức tường. Ánh sáng vàng đục làm màu tường cũng ức chế mà hanh hao đi. Như một tấm áo pha phôi ngày hội khoe khoang. Nhưng ở đâu đó, bàn tay búp măng đã miết trên tấm áo ấy, với sự tinh tế, tỉ mỉ của một thôn nữ thuần thục đường kim mũi chỉ, để căn phòng từ ấy nấn ná thật lâu với ban mai dịu dàng.

Và cũng từ ấy, ta biết rằng, có bên mình một chai rượu, một cốc cafe, một chiếc đàn thì sẽ vợi bớt từng chiều trống trải. Ta không biết xa lạ từ đâu, nhưng nó luôn đổ ra trên từng giọt âm thanh chớp chới giọng mình câm lặng. Ở đâu đó, ta chỉ còn bóng ngồi lại, như có riêng đêm rộng rãi cuốn ta vào mùi hương phấn son vướng víu hồn nhiên.

15 m2 nên cố tình thu nhỏ và thu mỏng mọi thứ. Như ở nơi nào đó, ta chợt bắt gặp dòng chữ đầy một trời mơ mộng. Nó thật nhỏ đến mức, nhìn vào thấy những mùa đi qua quên lãng. Ta chẳng còn bận tâm biết bao yêu thương đã từng ủ ấp trong đó. Nhưng lẽ nào, khi cánh cửa mở ra, ta không thể thu mỏng tiếc nuối, khổ đau để thả lên trời cao một sắc xanh biếc của hi vọng, bình yên ?

            Mới đây thôi, khi 15 m2 có thêm hai bức tranh nhỏ, thì ta đã mở sẵn, ở đâu đó, những hạt mầm của sự sống gối tiếp cười vui.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s