Về một ông chủ “nhà chứa sách”


            Theo văn bút rạch ròi và văn miệng oang oảng của thiên hạ cao thủ tạp văn bây giờ là Nguyễn Việt Hà thì “đám sinh viên trẻ hôm nay gọi thư viện là nhà chứa sách” (Một chỗ xuân Hà Nội/Con gia phố cổ, Nxb Trẻ, tr.289). Cái thư viện nhắc tới trong câu trên hẳn là Thư viện quốc gia VN, nơi mà vị cao thủ này, như tôi táy máy chiêm ngưỡng từ xa, ngày ngày luyện công.

            Và như bất kì ai đã giang hồ văn khách lẫy lừng mà mỗi ngón đòn đều nồng nàn made in phòng chưởng đọc của cái thư viện đó, vị cao thủ đã dành những lời lẽ ân tình sáng suốt nói về cái bọn có cùng sở thích, dù giờ đây là hiếm hoi, “bọn họ chắc là nhà ở quanh Tràng Thi, Tràng Tiền ăn mặc tao nhã sạch sẽ. Từ tốn mơ mộng họ lật sách. Cái chầm chậm của những trang chữ làm tiết Xuân trinh bạch tần ngần chẳng dám trôi”, rồi nhân đấy mà luận về cái câu vừa nghe được ở trên rằng “Tiếng Việt bây giờ trắng trợn tối tân quá, bị nghe nhiều tự nhiên bỗng rơm rớm xa xót”. Bôn tẩu văn đàn chừng ấy năm, tinh thông đủ loại bí kíp bóc mẽ đàn ông/đàn bà cùng thập loại chúng sinh kim cổ, giữ trong tay biết bao cơn phấp phỏng lo âu cầu cứu của hàng tá đám chủ báo trong nam ngoài bắc, được tấn phong bỉnh bút vô đối, ấy mà vị cao thủ này vẫn tỏ ra chầm chậm đau lòng trước cảnh tượng đám sinh viên bi chừ chỉ chực ngốn ngấu các loại sách công cụ, kiểu như Một nghìn cách làm giàu, tuyệt nhiên không đứa nào mò đến Cơ hội của Chúa. Hỡi ơi, nếu không rành rẽ các loại sách cẩm nang khác, như Bao giờ anh thuộc về em, thì bọn tuổi trẻ tài cao này đã không gọi thư viện là “nhà chứa sách”. Nhưng dù sao thì vẫn phải nói cho nốt, đã có “nhà chứa sách” thì đương nhiên phải có “chủ nhà chứa sách”, ý là mấy vị giám đốc thư viện, mà tôi có dịp liếc qua dung nhan trong Tạp chí Thư viện Việt Nam, số đặc biệt chào mừng 95 năm Thư viện quốc gia Việt Nam (1917-2012).

            Ngay ở bìa trong Tạp chí này, người ta có in chân dung giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam, từ lúc thành lập (1917) đến nay. Có 13 vị tất thảy. 12 vị tiền nhiệm đều là nam giới, đến đương kim giám đốc bỗng đột ngột đàn bà. 8 vị có ảnh chân dung; 5 vị thì không và trong 5 vị không hình dong chải chuốt áo quần bảnh bao kèm theo này, chỉ duy nhất một vị còn không có cả thông tin thời gian làm giám đốc là bao lâu. Vị ngang ngược “không để lại một tấm hình, không một dòng địa chỉ/chẳng để lại chi trước lúc rời ghế nhiệm sở” trên Tạp chí  ấy là Ngô Đình Nhu.

            Xin điểm qua 4 vị ngày vui ngắn chửa tày gang làm “chủ nhà chứa sách” trong một giai đoạn khá phức tạp của lịch sử Việt Nam: Ông S. Kudo (người Nhật): 4/1945 – 8/1945; ông Ferréol de Ferrey (người Pháp, 1915 – 2008): 1948-1953; ông Simon de Saint – Exupéry (người Pháp, 1898 – 1978): 1953 – 1954; ông Từ Lâm (người Việt): 4/1954 – 8/1956. Sự thoắt hiện thoắt ẩn của bốn người trên, có lẽ, một phần do những biến cố theo kiểu domino Pháp chạy Nhật hàng vua Bảo Đại thoái vị, kéo dài từ trước 1945 cho đến sau Hiệp định Genève. Theo tìm hiểu rất hạn hẹp của tôi, các thông tin về tiểu sử cũng như ảnh chân dung của 4 vị này quả là không nhiều.

            Trường hợp Ngô Đình Nhu, chắc chắn, không rơi vào tình thế như bốn vị trên. Chỉ tính riêng chi tiết ông này làm “chủ nhà chứa sách” thì cũng đã tương đối cụ thể. Xin trích ở Ba thế hệ tri thức người Việt (1862-1954), một cuốn sách vừa mới xuất bản (H.: Nxb Thế giới, Công ty Từ Văn, 2013) của GS. Trịnh Văn Thảo, người nhất định “không quên tỉnh Quảng Bình khốn khó (miền Trung) đã chứng kiến sự trưởng thành của ba nhân vật vĩ đại trong lịch sử đương đại và của thế hệ này [thế hệ 1925 – M.A.T]: Tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng thống Ngô Đình Diệm và nhà thơ Lưu Trọng Lư” (tr.139), một đoạn sáng rõ về chi tiết này:

“Ngô Đình Nhu là người em kế sát Ngô Đình Diệm, sinh tại Huế ngày 7 tháng 10 năm 1910. Ông là người Việt Nam đầu tiên trúng tuyển học tại trường Pháp điển (Ecole des Chartes). Tốt nghiệp ngành lưu trữ – nghiên cứu chữ cổ lúc 28 tuổi, ông làm việc tại Văn khố Phủ toàn quyền Đông Dương từ năm 1938 – 1943 (Hà Nội). Là Giám đốc Sở Lưu trữ Văn thư ở Huế kể từ năm 1943, ông được Bảo Đại chỉ định làm Giám đốc Thư viện Bảo Đại. Năm 1945, Ngô Đình Nhu được cử làm Giám đốc Nha Lưu trữ Công văn và Thư viện Quốc gia Hà Nội” (tr.153)

            l’École des chartes cũng là nơi Simon de Saint – Exupéry từng nhận Diplômée.

            Người kí bổ nhiệm Ngô Đình Nhu làm Giám đốc “Nhà chứa sách” chính là đồng hương của ông, Võ Nguyên Giáp, lúc ấy đang là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời VNDCCH.

            Về mặt chuyên môn, có thể thấy ông Nhu rất nhiều kinh nghiệm với vị trí “chủ nhà chứa sách”. Ông là người có công gìn giữ bộ Mộc bản triều Nguyễn.

            Ông Ngô Đình Nhu cũng có nhiều ảnh, trong đó có bức ảnh khá “nuột” trên tạp chí Life, 9/1963.

            Nhiều thông tin như vậy nhưng chỉ trơ trọi mỗi cái tên trong dịp kỉ niệm 95 năm thành lập TVQGVN.

            Với một tiểu nhân mon men đến “nhà chứa sách” vài lần như tôi, sự thật trên cũng khiến tôi “xúc động rón rén” không kém gì đại cao thủ tạp văn đi tìm đích thực một “người đọc trong trắng”.

            Cuốn sách Ba thế hệ tri thức người Việt 1862 – 1954 đã có trên TVQG, hi vọng sẽ kịp bổ sung thông tin về một “chủ nhà chứa sách” cho vài người đọc trong trắng khác.

(Mấy câu lỗ mảng này chỉ để  Khải huyền muộn cho cái viết gì đó về tạp văn NVH)

One response to “Về một ông chủ “nhà chứa sách”

  1. Vụ Tùng Phong Ngô Đình Nhu quản khố thư viện, để mấy hôm nữa tôi cung cấp ít tư liệu này hay lắm🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s