Phim thời thơ nhỏ [P.1]


            1. Phim, với hắn, dường như luôn gắn với mùa hè.

            Thuở còn lăn tròn trên ngọn cỏ đẫm sương…, hắn đã biết đến phim. Hắn phải kể ra đây vô vàn điều kì quái bắt đầu từ cái lần hắn được mạ bế ẵm đi xem phim màn ảnh rộng. Hắn từng thử nhét vào đầu óc chật hẹp của hắn bao nhiêu thứ cao siêu lẫn mạt hạng từ khi làm người lữ thứ nhưng vẫn không tài nào cắt xén được bóng dáng con đường mà bốn mạ con, nghĩa là có hai chị và hắn, lập cập đến xem buổi chiếu phim duy nhất của mùa hè năm ấy. Đó là con đường quan, rộng và dài nhất làng, ban ngày đỏ quạch như vỏ cua nước lợ, ban đêm hầm hập nóng nực, đen sẫm và luôn ăng ẳng tiếng chó sủa, tiếng ếch ương kêu gào mưa. Hắn rất ít khi tự đi trên con đường quan ấy dù nó cách nhà hắn chưa đến một tiếng gọi với. Hắn có phần sờ sợ vì nó hay đông người, lúc nào cũng có người, chẳng như lối vào nhà hắn thường vắng hoe. Chỉ mạ hắn hằng ngày đi chợ, ba hắn đi cày, chị hắn đi học mới lần lượt giáp mặt những người to lớn khác (trong cái nhìn chưa đến bảy mươi phân chiều cao của hắn lúc ấy) trên dải lụa lượn quanh –  lớp mẫu giáo của hắn ví von thế, mà nếu rũ mạnh, chắc đủ phủ mỗi mặt người một lớp bụi dính chặt tức thì mồ hôi. Khi mọi người từ con đường cái quan về, hắn bỗng trở nên chộn rộn, lăng xăng, không như cả buổi sáng cứ lăn lê với mảnh sân loang lổ trước hiên nhà. Mạ hắn vừa đặt gánh hàng xén lập tức gọi hắn mang nước; ba hắn chưa bước vào ngõ đã gọi hắn ra cầm dây thừng, cuốc, bừa, giỏ đem vào nhà bếp cất kĩ; hai chị hắn quần ống thấp ống cao quẳng cặp sách xuống giường liền kéo hắn đi tìm cái rổ đựng khoai lang luộc mà hắn được ưu tiên trông giữ. Cũng có nhiều lần, từ đường cái quan về, mạ cho hắn cái còi nung từ đất sét, hình con chim chích chòe, tiếng huýt huýt lanh lảnh. Ba chẳng cho hắn gì nhưng vào dịp mưa lớn, ba thường mang về nhà rổ cá đầy, hắn tha hồ nghịch ngợm. Hai chị hắn cho hắn cái nỗi nhớ mùi tóc hăng hắc nắng, khô queo như đám lá ổi rụng đầy dưới sân.

11010898-a9a

            Con đường cái quan ấy dẫn đến một bãi đất trống trước hội trường hợp tác xã. Hồi ấy, hắn chưa biết ở đâu có ngôi nhà dài, sơn màu vàng xám và rộng rãi thênh thang mà người ta gọi là hội trường như thế. Nó sừng sững, uy nghiêm quá! Hắn đã từng vào hội trường đó nhiều lần trong những dịp có thể nói là trọng đại nhất của thời niên thiếu: những đêm giao thừa hái hoa dân chủ để hắn được diện cái áo mới và các lần đại hội cháu ngoan bác Hồ liên xã mà hắn là liên đội trưởng xã nhà lên báo cáo thành tích hẳn hoi. Hội trường này được một ông già không vợ con, vừa xin tá túc, vừa nhận nhiệm vụ bảo vệ. Ông tên Mị, tính thất thường, hay nổi khùng và dáng người hao hao kì quái như phù thủy nên mỗi lần trẻ con khóc, người làng đều lấy ông Mị ra dọa. Ông Mị! ông Mị ! Đó hẳn là thứ âm thanh đe nẹt đầu đời khiến trẻ con làng hắn biết đến một thứ còn đáng sợ hơn roi vọt. Khỏi phải nói, hắn cũng rất hãi ông Mị. Những khả năng cắm đầu cắm cổ chạy của hắn có được là nhờ vài lần trốn chui trốn lủi ở hội trường ông Mị (cái tên thật dễ nhớ, cốt nhắc nhở con nít đừng bén mảng tới!) để thực hiện cho bằng được kì tích trốn vé xem phim.

            Thực ra, buổi xem phim đầu đời ấy hắn được miễn vé. Vì hắn quá nhỏ, còn phải bế cắp nách cơ mà!  Nhưng hắn nhớ rõ cái tờ vé rất đặc biệt: người ta xé đôi tờ lịch (loại giấy lịch mỏng tanh, thường vẫn dùng để vấn thuốc lá khi cần) nhỏ bằng bao diêm, chìa cho khách một nửa dưới (ghi ngày âm), người kiểm soát giữ nửa trên có con số ngày dương màu xanh tím than. Hắn không nhớ tên phim. Nhưng là phim Tàu, đen trắng, chỉ chiếu hình ảnh, còn tiếng (thoại) thì phải thuyết minh trực tiếp. Đại loại phim kể về một anh tiều phu rất nghèo khổ nhưng hiếu thảo. Anh có một mối tình thật đẹp với cô gái làng nhưng không thành vì chiến tranh loạn lạc. Hắn nhớ cái cảnh anh tiều phu đu dây chênh vênh trên vách đá như phó mặc mạng sống của mình cho miệng vực sâu hoắm. Cái cảnh thật thảm. Mạ hắn khen phim hay, xúc động. Còn nói cái bọn giặc Tưởng Giới Thạch thật độc ác (hình như phim lấy bối cảnh thời này). Tất cả diễn ra chừng hơn tiếng. Nhanh và lạ lẫm như khi ngồi trên hỏa xa vùn vụt mà nhìn ngắm cầu vồng sau cơn mưa rào bất ngờ.
Tra Giang trong vai chi TH

            Hắn đã theo đuôi hai chị đi xem phim màn ảnh rộng suốt thời thơ nhỏ. Màn ảnh rộng là cái từ hắn biết sau này. Còn bấy giờ, hắn không thể nào hiểu nổi, tại sao trong cái tấm vải trắng viền nâu, to chưa bằng cái giường đơn của bà hắn, lại kì diệu đến thế. Nhà cửa, xe cộ, máy bay, bom đạn, người ngợm,…, tất thảy đều nườm nượp ở đó! Một lần, hắn đánh liều sờ vào tấm phông ấy. Đúng là vải thôi hoặc là cái gì tương tự thế nhưng nhất định không phải là một khoang chứa khổng lồ! Nhưng sao kì quái vậy?! Không một ai giải thích cho hắn. Và có lẽ, đó là nỗi thắc mắc đau đáu nhất mà hắn đã từng chịu đựng cho đến khi những thứ tầm phào khác làm hắn nguôi đi.

            Hắn từng chắc mẩm rằng những thằng bạn có người nhà làm trong đoàn chiếu phim là những đứa oách nhất thiên hạ. Trong khi hắn phải chen lấn toát mồ hôi trước cái cổng vào bãi chiếu phim thì mấy đứa đó nghiễm nhiên đã được ngồi ở một vị trí đẹp nhất. Chúng cười nói, huýt sáo inh ỏi, và, điều này còn đáng nói hơn, là bá vai bá cổ mấy ông trong đoàn làm phim, hạng người mà hắn chỉ dám nhìn từ xa và dốc hết lòng ngưỡng mộ. Hắn giỏi chịu đựng những thiếu thốn cơm áo nhưng cảm giác thiếu một người thân trong đoàn làm phim chắc là thứ cảm giác xa xót nhất một khi hắn phải chạy khắp bãi đất trống để đặt một hòn gạch vỡ làm chỗ ngồi xem phim.

            Và hắn ước ao, bao giờ cũng ước ao, có một chỗ ngồi tử tế trong bãi chiếu phim hội trường ông Mị. Biết bao lần hắn trốn vé bằng cách nằm thót tim dưới gầm giường ông Mị. Ông Mị chỉ cầm gậy lùa trẻ con khắp sân nhưng sẽ không thọc gậy xuống gầm giường mình, nơi chỉ có phân gián phân chuột khô đen thẫm bốc mùi. Hắn thúc thủ như thế chừng tiếng đồng hồ, khi ánh đèn dầu bắt đầu nheo lại thì rón rén bước ra, tiến về đám người lổm nhổm dưới cùng. Bộ phim bắt đầu cũng là lúc những giọt mồ hôi túa đầy mặt hắn. Có lần, hắn vừa ngồi xuống thì bị một viên đá bay vèo vào đầu. Máu tốc ngược ào ạt. Đôi bàn tay của hắn hôm ấy đỏ lòm như nhuộm sơn.

            Phim màn ảnh rộng đã vũ trang cho hắn một loạt phim cách mạng. X30 phá lưới, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Hồ Chí Minh chân dung một con người… Đó là thứ phim làm ba chị em hắn cũng như mấy chục khuôn mặt hốc hác khác im phăng phắc. Không cười, không thở mạnh. Chỉ nén toàn bộ cử động vào sự im ắng tuyệt đối. Cho đến khi nghẹn ngào hoặc vung tay hả hê sung sướng. Cả đoàn người líu díu ra về, đèn bão, đèn pin, đèn dầu, đèn măng-sông va ánh sáng loáng quáng. Và đồng loạt chỉ vào mặt nhau khen biệt động giỏi, khen lãnh tụ tài. Duy nhất một lần cả bãi đất trống vỗ đùi đôm đốp cười nắc nẻ: phim Thằng bờm. Ngoại lệ này đã làm đám trẻ con trong làng nhao nháo thi nhau đọc bài ca dao dài ngoằng trong sách giáo khoa cũ kĩ.

            Phim màn ảnh rộng như một cái móc để treo ngược tâm hồn hắn lên. Tuổi thơ hắn mắc ở đó như tiếng chuông mắc trên đỉnh tháp nhà thờ. Vĩnh viễn lộng lẫy, đẹp đẽ và linh thiêng. Cái thời điểm ấy, cả radio và cassette đều thuộc về nhà giàu. Kể chuyện cảnh giác, sân khấu truyền thanhnhững bông hoa nhỏ mãi sau hắn mới ngẩn tò te. Lan và Điệp hay đời tôi cô đơn chỉ nhấp nhổm trên miệng mấy trai làng mặc quần ống loe, hút thuốc đầu lọc và đương kì tán gái. Modern Talking phải đợi đến những đám cưới có âm- li loa đài mới làm loạn những đôi chân dính bùn. Tất cả đều thua màn ảnh rộng. Tất cả đều không cám dỗ bằng màn ảnh rộng. Hắn đã lớn lên trong sự cám dỗ ấy ở bốn dăm năm cuối thập niên 1980 và đột ngột rời xa nó bởi một chấn động khác: phim video.

            Phim màn ảnh rộng tương tự que kem mùa hạ. Đám trẻ như hắn đã dồn hết liều lĩnh để đổi đôi dép nhựa bẩn thỉu lấy một que kem thường, loại kem làm từ nước sông pha chút đường mía vàng vọt. Từng đứa thi nhau mút lấy mút để que kem ấy. Và khi không còn dép đổi, hắn chân trần chạy đến bãi chiếu phim. Như que kem, bộ phim tan rữa ngọt lịm trong đầu óc non nớt của hắn. Dù khi ấy, bầu trời đêm thật mênh mông.

Advertisements

3 responses to “Phim thời thơ nhỏ [P.1]

  1. Mang nỗi nhớ kỉ niệm xem phim hồi nhỏ vào đúng ngày sinh,ắt hẳn là dấu ấn khó phai.Phải chăng nó chính là nhân duyên cho sự thành công về phê bình phim sau này?Chỉ bất ngờ về sự nghịch nghợm,hiếu động ngày thơ ấu.Có lẽ nó vẫn ẩn sâu sau sự lạnh lùng bây giờ

  2. Và”hăn”còn mang trong mình hình ảnh về món cà muối của mẹ…Có rất nhiều kỉ niệm thơ ấu trên vùng đất đỏ lem lấm mồ hôi,cực nhưng trong sáng,vô tình làm tâm hồn “hắn” sống như”Để gió cuốn đi” và thú vui cắm một bông hoa hồng vàng trên bàn mỗi ngày.Nhưng phải chăng”hắn”đang man mác buồn trong ngày chào đời cách đây gần 30 năm về trước,thì thời thơ ấu mới hồn nhiên trở về như vậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s