Dần Thân


 

            1. Tôi quen với Dần Thân. Ba đứa cùng ở phường phía nam kinh kì, cùng thầy dạy học. Dần cao hơn tôi, nhỉnh hơn Thân nữa. Tôi đen. Thân cũng thế. Thoạt nhìn, mọi người bảo chúng tôi giống nhau quá.

             Dần bằng tuổi Thân. Thân là thứ tư trong nhà, mấy anh em đặt tên theo một câu được coi như phép tắc hành xử: Luật Bất Vị Thân. Cha Thân làm án, có tiếng nghiêm và liêm, dung mạo trầm tư, lời lẽ đúng mực. Tổ tiên Thân không phải ở đây, gia phả chỉ lưu năm đời, nói người xứ thượng tản xuống. Kí ức của cha Thân cũng vỏn vẹn ba chữ: tội mưu phản. Vì tội ấy, phải đổi họ, xóa tích, trốn biệt, trải kiếp sống lẩn khuất. Đến khi cha Thân có học hành, thi cử đỗ đạt và làm quan ở trấn Sơn Nam, danh uy đã vững, ý chừng muốn lấy lại họ, truy bản lai diện mục thì mộng gặp thân sinh. Thân sinh cụt lủn hai tay, cổ lệch bên hữu rất quái dị, miệng ngúng ngoắng nhắc nhở: Thù cũ không nên báo, họa lớn phải quên đi, thời thế nay chính tà khó thấy, dễ thường im lặng mười năm cũng chưa muộn. Cha Thân tỉnh mộng, chép di huấn vào mặt sau tấm lụa điều, phủ lên bài vị tiền nhân. Cũng từ đó, một lòng dốc sức vào công việc, từ huyện lên tỉnh muôn dân rất tín, công đường không tiếng oán hờn trách cứ. Có năm đói do mùa hạn hán nặng, cha Thân để hẳn nồi cơm to giữa sân, phòng kẻ đói khát đi xin sai người nhà cứ chia theo khẩu phần một bát. Khoảng năm Cảnh Hưng… cha Thân được triệu về kinh, sung vào bộ hình, đặc trách xử án phạm vi nội thành. Ở kinh vừa tròn xuân thì Luật, người con trưởng mà cha Thân rất sủng ái và kì vọng, bị chó dại cắn chết. Mãn hạn tang con, cha Thân xé tấm lụa điều, đốt thành tro, chôn ở phương Cấn trong vườn, rồi gọi Bất Vị tiểu tiện lên đó, nói là yểm trừ đất dữ. Thân cho cha và anh mình làm điều quái dị, bèn ngâm khẽ câu thơ ngắn: họa phúc hữu môi …

            Bấy giờ, công việc khiến cha Thân được gặp chúa thường xuyên. Nói về chúa thì sách vở đương thời chép nhiều tích vừa chuốt vừa bỉ. Tôi chữ nghĩa nông cạn, tính háo chuyện dân gian, nhân lúc rảnh rỗi, có tìm đọc vài đoạn và chắp nối những ý nghĩ về chúa, thỏa thói tân biên theo phép đời trước. Thời thấy chúa là người đàn ông cao lớn, sánh ngang tượng chùa, thân mình vuông vức, tóc hạc mày rồng, chỉ duy môi thâm đen nhầy nhậy tựa đất bùn ao. Nghe nói hoàng tử vì khinh nhờn chúa đã thuê thợ vẽ khắc hình chúa lên bốn phân vải thâm, lại đổ nước ống điếu khắp, cho gia nhân treo cạnh cửa xí, lâu ngày nom bẩn thỉu xú uế kinh người. Chúa thiên dùng pháp, qui pháp ra thành hình và lệ, nhất nhất ban lệnh để thúc dân trị nước. Có hai lệ mà đất kinh lúc ấy gọi nôm na Kẻ Chợ rất hãi là nộp sản vật của ngon thức lạ và tiến gái đẹp đàn giỏi hát hay. Kẻ Chợ biến thành thứ đồ dùng đồ chơi trong tay chúa, thích thì lấy hay cướp hoặc hiếp, chán liền vứt bỏ không chút ngần ngại. Dân gọi phủ Liêu là phủ liều, phủ diều hâu quạ mổ. Chúa biết nhưng chẳng coi ra gì, giữa bạch nhật vẫn cười đùa càn rỡ với đám phi tần ăn mặc lộ liễu. Lúc thư nhàn cần người trò chuyện, chúa tự mình bách bộ vào dinh thự cha Thân, diễu qua những cặp mắt vừa sợ sệt vừa uất giận. Ngày bé, Thân đã mấy lần giáp mặt chúa. Chúa xoa đầu Thân bảo vào phủ Liêu ta chơi. Lên mười, chúa nhắc Thân sau này vào phủ ta làm việc. Dần từ nhỏ đã ở phủ chúa, là cháu đằng tuyên phi. Dần Thân biết nhau từ đấy. Nhiều lần Dần Thân nô đùa, chơi trò đánh khăng trước mặt chúa và cha Thân đang uống trà. Đó là những thời khắc yên bình hiếm hoi mà trí óc Thân còn lưu lại được..

             Hôm nay họ thưởng trà sớm, lúc nắng mới nhú ra khỏi chùm hoa đại. Chúa vuốt ve chén trà, đưa lên soi, như đón nắng lọt qua làn hơi nước mỏng tang.

–          Ngươi thấy ai là người đáng sợ ? Chúa hỏi

–          Dạ, trong phủ hay trong triều ?

–          Trong triều

–          Ông vua già sắp chết, không có ai đáng sợ.

–          Trong phủ ?

–          Dạ, chúa tin thần không ?

–          Tin

–          Là cha Dần đấy!

Dù nói khẽ nhưng hai tiếng đó cũng khiến Thân đang bưng than để cho lửa hỏa lò tự nhiên tự nhiên đứng sững lại. Thân nhíu mày ra vẻ muốn nghe rõ câu chuyện. Cha Thân biết ý, đánh lảng:

–          Con ra thành mà chơi. Chợ đang đông, cha cho mấy đồng mua bánh.

Thân gắp than, thay siêu đồng bằng siêu đất nung, lẩy thêm nhúm chè tàu vào ấm Dương tiễn, mỗi động tác dường nấn ná thêm. Chúa kéo tay Thân như mười năm qua vẫn thế:

–          Pha khéo lắm! Ta cho thêm này. Qua phủ chơi, tuổi này ăn bánh làm gì. Phải chơi gái!

Thân lùi lại, trở ra cổng. Chúa nhìn cha Thân như muốn tiếp câu chuyện đương giở. Cha Thân rót thêm trà, đưa mắt nhìn sắc diện chúa, từng đốm nắng xuyên qua kẽ lá lay động.

–          Dạ, chúa không rõ ư ?

–          Ta dùng người như nhốt trăm con gà vào chuồng, chỉ nghe được tiếng gáy mà không rõ thực hư sự tình con nào mọc cựa dài, con nào mọc thêm lông vũ. Ngươi nói rõ hơn ta nghe.

–          Dạ, thần nói ngay thẳng, để lợi chúa, không vì riêng tư. Chúa dùng cha Dần là chỗ thân quen, tin giao làm việc lớn và thị uy ông vua già. Chính thu năm ngoái, khi chúa vượt nam dẹp phiến loạn, cha Dần đốc thuế trăm dân, vét đến hạt thóc cuối cùng.

–          Cái đó là để cho cuộc chiến mà. Trăm họ cùng gánh việc giang san, thể tất một hạt thóc cuối cùng ?

–          Nhưng há chiến thắng rồi lại khôngg mở lòng khoan? Đầu xuân năm nay, cha Dần lấy danh dưỡng binh sửa điện, chiếu theo kê khai của hạ cấp về những thương gia giàu có trong thành, rồi tịch biên tài sản. Ai chống thì cho tra tấn đến chịu mới thôi.

Chúa ngừng nhấp trà, mặt găm vào miệng chén. Cha Thân hít sâu, như muốn dồn lực cho lời nói cuối làm mặt nước vàng thậm trong chén vọt lên:

–          Thần nghe cha Dần còn cấu kết với con rể nhà vua, tỏ ý khinh nhờn phủ chúa, cấm ngặt người đằng ái phi buôn bán. Chúa không biết câu, kẻ địch ở sau lưng ư ? Các triều thần nín thinh không lên tiếng. Mỗi lần chầu, cha Dần cầm giáo bịt sắt nhọn đứng cạnh vua, ai cũng tái xanh mặt. Chúa chưa tường tận thì ngọn giáo kia có khi sẽ chĩa vào chúa chứ không phải là ông vua già chưa chắc qua nổi kì đông chí.

Chúa hất chén nước xuống sân, rũ áo đứng phắt dậy, tiếng gằn:

–          Ta biết cả. Nhưng hắn ở cạnh nách ta. Máu ta đổ thì hắn sống nổi ư ? Đến cục cứt trong triều cũng phải nhờ tay hắn dọn. Các ngươi chỉ biết uống trà.

Cha Thân cúi đầu, những tiếng vọng xa xôi làm ông không biết chúa đã lên kiệu. Tiếng vọng của trăm con người kéo lê trên con đường lấm bụi, mỗi hạt bụi đen sì và vón cục lại vì máu từ bụng, từ thân thể bị trói quặt tuôn ào ra. Gia phả tát cạn một khúc sông tanh bành từng cú đấm đau đớn của kẻ duy nhất chạy thoát rồi bất lực nhìn dòng nước chuyển sang màu huyết dụ lúc chính ngọ nắng đổ tràn lấp lánh. Nhưng ngọn đao không dập hết cái ý nghĩ phải sống để ngày mai gây dựng từ đầu. Vì thế mà dòng họ có năm đời ở đây ư, sống lẩn quất như một con chó bị đuổi để giờ đã đến lúc cắn lại kẻ thù của mình ?

            Dần Thân hay đến chơi hồ Dâm Đàm. Mùa nào thức nấy, hồ Dâm Đàm là nơi du đãng của đám con nhà quí thích công hầu, không thiếu trò vui. Thân từng bị bọn chúng ghè đá lên đầu, đuổi tạt ra góc chỉ dành cho dân quê mùa tứ xứ và lũ ngựa phóng uế. Dần theo Thân không rời một bước. Đó là niềm an ủi duy nhất nhưng mênh mông nhất mà Thân có được trong chừng ấy năm niên thiếu kinh kì. Dần bơi giỏi, uốn lượn dưới nước như cá. Thân nhát nước, chỉ đứng trên bờ. Mùa này sen nở, sắc hồng sắc xanh sắc trắng, Dần cười biêng biếc. Thân đội lá sen, lên thuyền đến cạnh Dần. Dần chỉ tay lên bầu trời rải đều mây trắng. Thân ngước nhìn theo chỉ thấy chúng li ti như sợi chỉ giăng hàng. Thân chỉ tay vào ngực Dần làm vỡ từng giọt nước tròn lăn. Thân hỏi cái gì đây ? Dần bảo là bông hoa sen của cha mẹ. Dần đặt tay lên môi Thân hỏi gì đây? Thân ngập ngừng lúng túng. Dần cười phá lên, là con dao. Con dao để ngắt bông hoa sen đây này! Thân bảo không phải, chỉ là tiếng thở, nó làm hương sen bay lên tận bầu trời. Dần tròn mắt ngạc nhiên, ai biết trên ấy là chi chi để mà mơ mộng. Dần đổi cho Thân, Dần làm Thân. Thân hãy nhập vào Dần để là Dần. Thân cười biêng biếc. Dần thở nhịp liên hồi. Có thấy hương sen chầm chậm ủ trong bầu trời đang bừng giấc những hạt mưa lấm tấm ? Dần bảo tối nay mang hương về phủ chúa nhé. Thân chớp mắt, trở mình, thấy thân thể không biết vì sao nổi da gà, hay vì hạt mưa lạnh. Phủ chúa lạnh như nhà Dần không ? Thân ngẩn ngơ, đoán chắc dưới đất bao giờ cũng lạnh. Dần nói có tin ai dưới đất trở về để kể rằng lạnh hay ấm đâu. Thân gật đầu, chúng mình quá trẻ, chúng mình sẽ làm đất ấm lên. Nhưng chúng ta đang ở giữa hồ, Dần hét lên thỏa mãn. Mưa dày hơn.

Tôi biết, đó là mùa sen cuối cùng…

(Bây giờ mùa hạ sen nở nốt… Nhưng chỉ đăng một phần này thôi)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s