Phim thời thơ nhỏ [P.2]


2. Phim video xuất hiện khi hắn đã biết xấu hổ nếu ngủ gật hoặc mếu máo đòi về trong lúc hai chị hắn đang đuổi muỗi bay túa từ bãi chiếu phim im phăng phắc. Hắn đã lớn và mặc nhiên có thể đi xem phim một mình. Lúc ấy, chiến tích lớn nhất của hắn không còn là lẩn trốn ông Mị nữa. Mà quay sang trổ tài tìm mọi cách để xin mạ hắn 200 đồng chẵn – một số tiền khủng khiếp nếu biết rằng, giá một que kem sữa – loại kem chẳng mấy khi hắn được ăn, cũng chừng ấy, mà phải đổi đến bốn năm đôi dép nhựa tổ ong mới có. Hắn chỉ mỗi đôi dép nhựa tổ ong chuyên dùng vào việc cao quí là đi trường. Lấy đâu ra 200 đồng, cho một buổi tối xem phim?

Chiếu phim video có ít nhất hai điểm khác so với phim màn ảnh rộng: Trước hết, thay vì màn ảnh rộng đặt trên bãi đất trống thì phim video phải có cái tivi khá to và đầu đọc băng video. Hai phương tiện này chưa bao giờ phổ biến cho đến khi hắn thôi mặc quần thủng đít. Cả làng lúc ấy chỉ duy nhất một nhà có tivi lẫn đầu video. Kinh hoàng hơn, chúng đều có màu – thứ tạo nên cảm giác đột ngột quái lạ sau khi con mắt của hắn đã mỏi mòn với đen trắng. Phim màu, từ đây, là một đòi hỏi chân chính của những khán giả đã dám bỏ ra số tiền mồ hôi nước mắt trong suốt mấy mươi đêm mùa hè oi bức, nóng nực. Điểm khác biệt thứ hai – cái này cần phải phân tích bằng một lí thuyết đổi mới tư duy, là từ chỗ đoàn chiếu phim lưu động lãnh trách nhiệm mỗi tháng ghé về làng chiếu vài buổi, một cách trịch thượng và tuyệt đối thần thánh, thì nay, cái nhà ti-vi vi-deo kia đảm nhận luôn việc chiếu phim. Đoàn chiếu phim lưu động teo dần rồi ngỏm. Hình ảnh ông trưởng đoàn dắt khẩu súng colt nơi hông, hệt mấy chiến sĩ công an giao thông hiện nay, chắn ngang cổng vào bãi chiếu phim màn ảnh biến mất khỏi trí óc hắn. Hắn cũng không còn mơ ước có người thân trong đoàn chiếu phim nữa. Hắn sùng bái vi-deo và tỏ ra biết nịnh nọt bà chủ nhà, người hay ngồi gác chân trên bờ rào, kiêm luôn công việc soát vé. Hắn lanh lẹ chìa hai trăm đồng cho bà và hễ được hỏi câu gì, hắn đều dạ thưa tắp lự, để được bà xía cho cái chỗ ngồi gần quạt điện lúc tắc lúc ù ù như máy nổ.

Chiếu phim video, ở làng quê, có lẽ, là mô hình kinh doanh giải trí mang tính tư nhân có lợi luận nhất trước khi nó bị khoắng sạch bởi phong trào phổ cập tivi, đầu đĩa và cuối cùng là karaoke cây nhà lá vườn. Phim video bắt đầu thưa thớt trên loa phóng thanh khi Đơn giản tôi là Maria đã hãm được giấc ngủ sớm của các cụ về hưu. Những vụ cultural exchange dứt khoát đã kéo theo Uôn-Cúp đánh thức toàn bộ nam giới nhi đồng lão ấu ra sức hò hét. Cách mạng truyền thông thông tin ở nông thôn có một vật chứng thuộc về popular: cái bô đựng bã trầu. Chúng đều đầy ứ thứ nước nhầy nhụa màu đỏ sau khi luật đá penalty gây đau tim được bồi thêm tiếng bình luận trực tiếp trên truyền hình màu – đủ phân biệt phe ta phe hắn dù 22 cặp đùi đều thoăn thoắt cơ bắp như nhau.

Phim video đã khiến hắn trở nên liều mạng. Đầu tiên, hắn đã lẳng lặng hạ bộ ba chân dung các cụ lắm râu các-mác-lê nin-xít-ta-lin, vốn đã chễm chệ ngự bất khả xâm phạm giữa gian chính nhà, để nhanh chóng trưng Mỹ Duyên, Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Mộng Vân… một cách hết sức chi chít. Những buổi trưa buồn chán và mệt lả vì nắng, hắn đã ngồi bệt trên nền nhà và ngước cổ ngắm nhìn họ đắm đuối. Nước dãi khô đặc trườn chầm chậm ra miệng, cổ lệch gạ hẳn vào cột nhà, mắt lồi như bị cái gì hút mạnh. Hắn duy trì hành vi đó như nghi thức tụng kinh hàng ngày, đều đặn và thành tâm. Có lần hắn rướn người, cố khẽ khàng đặt môi lên đôi mắt thăm thẳm sầu của Việt Trinh. Hình như đó là nụ hôn đơn độc, ngớ ngẩn và tẽn tò nhất mà hắn tự giấu kín một thời gian rất dài. Hắn không có gì ngoài mấy tấm hình của họ. Hắn đã khóc rũ lên khi thằng bạn hoang dã nào đó vẽ nhoằng hai cái râu mép bằng mực đen trên khuôn mặt Diễm Hương được hắn dán cẩn thận ngoài bìa vở. Và khi cả làng vẫn chưa hề có khái niệm văn minh dùng giấy vệ sinh, hắn trở thành người kiên quyết che chở những tấm hình Y Phụng mặc áo hai dây không bị xé toạc trong nhà xí. Một mình hắn tỏ tình, tuyệt vọng thầm thĩ với họ. Một mình hắn tận tụy cóp nhặt vài mẩu báo, tờ lịch có nụ cười của họ. Một mình hắn rực rỡ dại khờ tin rằng họ đang nhìn lại mình. Cuối cùng, rất có lí, hắn phát hiện ra hắn là tay háo sắc rất giỏi âm thầm chịu đựng.

            Phim video có một kì tích choáng ngợp là kiếm hiệp hóa mùa hè. Đều đặn hai tập một đêm, võ thuật Hồng Kông phi thân độn thổ, kungfu Thiếu Lâm gậy gộc mộc nhân, kiếm sĩ Nhật Bổn găng tay mặt nạ trong phim đã lần lượt được đám trẻ con tái diễn trên cánh đồng trơ gốc rạ. Hắn không sót một chiêu, cước quyền, điểm huyệt nào của Tiểu Lý phi đao, Thần điêu đại hiệp, Ninja báo thù… Khúc đoản côn của Lý Tiểu Long đã va vào đầu hắn vài lần. Cú xoay chổng ngược của Chu Bá Thông suýt làm mặt hắn cắm bùn. Còn mấy thanh kiếm gỗ đã làm đàn bò nổi giận. Video kiếm hiệp biến những buổi trưa đứng bóng thành cuộc chiến thực sự nơi bờ rào của mấy đứa trẻ đen đúa gầy gò có hắn.

Advertisements

One response to “Phim thời thơ nhỏ [P.2]

  1. Mong đợi phần ba!
    …..để có thêm nhiều hơn nữa tiếng cười bất ngờ khi biết về sự hồn nhiên không thể hồn nhiên hơn với những dòng suy nghĩ thời trẻ dại.Nó bất giác gợi lại hình ảnh những đứa bé gầy đen,mặt mũi nhem nhuốc,lon ton chạy theo hàng kem mút để sung sướng liếm láp từng giọt nước thi nhau chảy trên que kem được làm bằng nước giếng pha đường mà chúng có được nhờ đổi mấy chiếc dép tổ ong đã không còn lỗ để khâu vết rách.Nó vẽ lại những dịp cả làng nô nức xuống trạm y tế hay ủy ban xã xem chiếu phim.Còn nhớ mỗi lần cái loa của làng phát lên trước đó hai ngày thông báo sẽ có đoàn chiếu phim về phục vụ thì y như rằng lũ trẻ lại như ông bà cụ non:ngủ ít,ăn yếu.Chúng háo hức hơn cả mong quần áo tết hay một chuyến đi xa.Nhưng thay vì mè nheo bố mẹ,chúng ngoan ngoãn chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho cái tối”tuyệt vời”ấy.Nào là ô,áo mưa phòng khi mưa xuống và dùng luôn thay ghế;gạch kê giúp chúng cao hơn,đủ để nhìn màn chiếu qua cái khe giữa hai đầu người lớn;chiếc đèn pin được thử nghiệm sẵn với những quả mới nhất,không chỉ giúp cho chúng nhìn rõ đoạn đường gần hai cây số mà còn là vật ra hiệu cho người lớn biết đằng sau họ đang có một nhóc không nhìn thấy màn hình.
    Và cứ sau mỗi bộ phim,y như rằng cái làng ấy lại có những diễn viên thủ vai hết chi là ngộ nghĩnh,cánh đồng là trận địa để khiêu chiến bằng những cành cây làm vũ khí với”Tam Quốc diễn nghĩa”và lớp học sẽ”nguy nga” hơn với những chồng bàn ghế xếp chồng để đóng phim”Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s