Những nhà làm phim siêu hạng [1]: Takeshi Kitano [P.1]


            Takeshi Kitano là một đạo diễn đặc biệt ấn tượng, trước hết, bởi dáng vẻ bên ngoài. Ông này có khuôn mặt vừa đần đần ngố ngố rất dễ xui người khác hăm hở trêu chọc và gây cười, vừa cực bựa, lạnh lùng, hung hãn, sát thủ khiến người chưa quen chắc không dám gặp lần hai. Bởi thế, ông giỏi vào vai loại găng-tơ, lại giỏi cả vai hiền lành ngu ngơ pha ranh mãnh. Nhưng Takeshi Kitano thuộc tuýp đạo diễn tự học mà thành, tự mình làm phim mà đạt tới đẳng cấp bậc thầy. Cho đến nay, ông đã giành được 48 giải thưởng và 31 đề cử tại các LHP lớn nhỏ khác nhau trên toàn thế giới.

             Mức độ hấp dẫn của Takeshi Kitano còn ở chỗ ông đa tài. Đạo diễn phim, biên tập phim, đóng phim, ca hát, vẽ vời, làm thơ, viết kịch, tấu hài… là những công việc mà Takeshi Kitano làm được. Xem phim của Takeshi Kitano thì biết rõ ông đã chiết xuất và thể hiện các năng lực trên một cách sáng tạo như thế nào.

            Đấy là lí do để tôi giới thiệu Takeshi Kitano đầu tiên trong chuỗi bài có tên “Những nhà làm phim siêu hạng”. Chuỗi bài này được [tạm] dịch [nháp] từ cuốn sách Moviemakers master class: Private lessons from the world’s foremost directors của Laurent Tirard. Lauren Tiard sinh năm 1967, từng theo học điện ảnh tại Đại học NewYork, sau làm người đọc lựa kịch bản (script reader) cho hãng Warner Bros, rồi cộng tác với tạp chí phim ảnh Studio (Pháp). Khoảng thời gian làm báo đã tạo cơ hội cho anh thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn với các đạo diễn nổi tiếng. Tập hợp những bài phỏng vấn này chính là nội dung của cuốn sách. Điều thú vị là Tiard đã từng áp dụng cái mà ông gọi là “bài học” này vào chính những tác phẩm phim ảnh của mình và đã giành được giải thưởng nhất định.

            Các bài về Takeshi Kitano cũng như các bài khác thì tôi có thêm/bổ sung thông tin hoặc cắt bớt một vài đoạn có tính chất chapeaux của Lauren Tiard. Việc duy trì loạt bài này đơn thuần xuất phát từ cảm hứng cá nhân và không hề có ý là tư liệu cho bất kì ai, thậm chí, sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Bởi thế, tôi chưa coi đây là văn bản cuối cùng và sẽ không chấp thuận cho việc phát tán – nếu có. Tôi chỉ có cảm giác là mình được chia sẻ nếu ai đó thích xem phim của những đạo diễn này và có thể viết những bài tiểu luận phê bình chuyên sâu về họ, điều đang quá thiếu ở xung quanh như tôi thấy.

Sinh 1947, Tokyo, Nhật Bản

Đạo diễn của các phim: Violent Cop (1989), Boiling Point (1990), A Scene by the Sea (1992), Sonatine (1993), Getting Any? (1994), Kids Return (1996), Fireworks (1997), Kikujiro’s Summer (1999), Brother (2000), Zatôchi (2003), Takeshis’ (2005), Outrage (2010), Outrage Beyond (2012)…

Phim M.A.T thích nhất: Kikujiro’s Summer (1999), Zatôchi (2003)

“Thực hiện cuộc phỏng vấn với một phiên dịch luôn là một sự phức tạp nho nhỏ. Ở trường hợp Takeshi Kitano, nó có vẻ như kì quái. Tay đạo diễn này, vốn là người hay vào vai găng-tơ trong các phim của mình, có khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói trầm trầm, lại còn thêm kiểu nhấn âm Nhật khàn khàn, khiến thanh âm câu trả lời của ông ta như đang võ đoán và cụt lủn. Tuy nhiên, ngay khi chuyển ngữ, họ bộc lộ ra hết hoặc là sự mỉa mai hoặc sự tự ti. Quả thực Kitano không đủ khả năng nói những gì mà không tạo ra một chút đùa cợt. Nhưng ông làm điều đó với một khuôn mặt cứng đơ khiến bạn không dám cười; bạn cảm thấy có vẻ như ông ta có thể giết bạn nếu bạn không gật đầu kính cẩn…”

            Một chuỗi hình ảnh hoàn hảo

            Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi tham bác Kurosawa. Nếu một vài sinh viên ở đây hỏi tôi “Thế nào là một phim hay?”, tôi lập tức gửi đến họ xem những Kagemusha, The Seven Samurai, hoặc Rashomon. Điều tôi kinh ngạc nhất trong những phim của Kurosawa, như tôi thấy, là độ chính xác của hình ảnh. Trong khuôn hình và vị trí của các nhân vật, thì các yếu tố cấu thành luôn tốt nhất, ngay cả khi máy quay đang di chuyển. Bạn chỉ có thể dễ dàng tạo ra một trong hai tư khuôn hình như thế ở tất cả các lần quay thứ hai và may ra khiến chúng có hình ảnh đẹp. Tôi nghĩ đây là một cách định nghĩa điện ảnh: một chuỗi hình ảnh tuyệt hảo. Và Kurosawa chính là đạo diễn duy nhất đã đạt được điều đó.

            Ở khả năng của tôi, tôi thấy vui nếu tìm được chỉ một, hai hoặc ba hình ảnh, có thể không tuyệt hảo nhưng bất luận thế nào cũng đầy sức mạnh để tạo thành nền tảng cho bộ phim. Chẳng hạn, ở Kikujiro, trước khi viết kịch bản, tôi đã chắc mẩm rằng mình rất muốn có khoảnh khắc nhân vật tôi đóng vai sẽ đi dạo một mình trên bờ biển và cậu bé chạy theo sau để với níu tay anh ta. Hình ảnh này, cũng như những hình ảnh khác, là lí do khiến tôi làm phim theo kiểu riêng. Với suy nghĩ đó, tôi đã bịa ra một cốt truyện, phác thảo các cảnh để rồi tạo đường nối giữa chúng với các hình ảnh. Nhưng sau cùng thì câu chuyện gần như là cái cớ thôi. Phim ảnh của tôi là thứ phim của hình ảnh hơn là phim của ý nghĩ/suy tưởng.

            Những khởi đầu, những ngạc nhiên thú vị và tồi tệ

            Để kết thúc về Kurosawa, tôi xin nói về cái mộng tưởng của tôi là đã từng đặt mượn hằng ngày phim của ông ấy để xem cách thức trong đó, xem đi xem lại, thấy ông đã căn chỉnh mọi thứ để tìm ra một kết quả cuối cùng hoàn hảo nhất. Thật đáng tiếc, tôi chẳng thể làm được như thế.

            Thực tế là, tôi chỉ học hành đạo diễn theo những cách rất riêng lẻ và chẳng kế hoạch gì sất. Tôi đã từng làm việc cho truyền hình ở chức sắc đón khách trước ống kính – hay là trước nhà quay phim, thật thế, chí ít là dăm sáu năm trong trường quay. Rồi tôi bắt đầu ngộ ra mối liên hệ giữa điểm tạo nên phim ảnh với không gian và diễn viên. Từng chút một, tôi dần có quan điểm riêng về việc chỉ đạo thế nào và sau cùng thì tôi không còn nhất trí với ý kiến của mọi người khi chỉ dẫn tôi. Tôi hay nói: “Không, cái máy quay phải quay chỗ này và phải từ góc này thay vì phải là chỗ đó, góc đó!” Thế là tôi bắt đầu tự chỉ đạo chương trình trong lúc vẫn dẫm chân ở trước máy quay. Công việc chỉ đạo này với TV chẳng hay ho gì hết mà còn ngược lại. Nhưng rất nhanh chóng, tôi đã thấy phải đi tới phim màn ảnh rộng. Tuy thế, tôi lại dính một vấn đề to tát và bất thình lình: sự tín nhiệm.

            Ở bộ phim đầu tay, mọi người hoàn toàn không tin tôi. Tôi bảo họ, có thể được, hãy xem  tôi như một ngôi sao TV đang thực hiện ý thích bất chợt bằng một bộ phim. Bất luận thế nào, tôi vẫn đến trường quay ngày đầu tiên và hỏi người quay phim về cú máy đầu. Anh ta đã nhìn tôi một cách ngờ vực và hỏi: “Tạo sao ông lại muốn quay thế này hả? Tại sao ông không bắt đầu với một cú toàn cảnh?”. Tôi đã bảo với anh ta rằng đó là vấn đề của trực giác nên tôi không thấy cần phải quay toàn cảnh ở trường đoạn này. Và không xin xỏ gì anh ta cả. Còn anh ta thì cứ khăng khăng đòi tôi đưa ra lí do. Ở đây, tôi có thể nói rằng tất cả mọi người đều có vẻ cảnh giác như anh ta. Anh ta thủ một ý nghĩ sẵn trong đầu và tôi đã phải đánh bật anh ta cả tiếng đồng hồ trước khi dành chiến thắng ở điểm đặc biệt. Việc làm này không chỉ diễn ra ở cảnh quay quan trọng mà trên thực tế, ngoằng đến tận trong phòng dựng phim, và là vấn đề thuộc về nguyên tắc. Tôi đã áp đặt sự tín nhiệm của tôi như một nhà làm phim thực thụ. Và ít nhất, áp đặt từ đầu đến cuối bộ phim.

            Có một điều khác nữa hay làm tôi ngạc nhiên nhất về bộ phim đầu tay của mình là sự đè nén của con số không tin cậy, về tài chính, thời thế, nhân tình và phẩm tính nghệ thuật cứ tăng lên giữa tầm nhìn của đạo diễn và cái thành quả sau cùng. Tôi trộm nghĩ công việc của đạo diễn, quan trọng hơn hết, là đưa đến những ý tưởng hay ho. Phim ảnh, tôi cho rằng, thay vì có tối đa các yếu tố để tạo nên môi trường lí tưởng, thì hãy mang tất thảy các ý tưởng hay ho để đơm hoa kết trái.

kitano718

           (Nghĩ sao về cái mặt của Takeshi Kitano đây ta?)

Bộ phim là cái hộp đồ chơi

            Điện ảnh là cái gì đó rất cá nhân.  Khi tôi làm phim thì đầu tiên và trên hết là làm cho tôi. Nó giống như một cái hộp đồ chơi tuyệt vời để tôi chơi cùng. Dĩ nhiên, đó là thứ hộp đồ chơi cực đắt đỏ và tôi quá ngượng vì mình đang nô đùa với nó. Ấy nhưng thời gian thật lẹ, mỗi một bộ phim khi đã hoàn thành thì nó không thuộc về mình quá lâu. Nó trở thành thứ đồ chơi của khán giả và đám phê bình. Nhưng cách đó rất dễ bất lương để phủ nhận rằng tôi làm bộ phim đó là vì tôi trước khi dành cho người khác.

            Thực sự, đấy là điều tại sao tôi không hiểu làm thế nào mà một đạo diễn có thể có một cảnh phim từ kịch bản của ai đó, vì điện ảnh là một thứ hết sức cá nhân, trừ khi, trong vài trường hợp, bạn có một sự tự do rất lớn từ việc chuyển thể kịch bản. Tôi thực sự tin rằng người đạo diễn phải làm phim một cách trọn vẹn và gần như hoàn toàn từ kịch bản của anh ta. Chính cái cá nhân sâu sắc nằm trong tính cách phim ảnh này đã cấu thành nên sức mạnh lẫn sự non yếu của đạo diễn. Tôi đã từng nghe nhiều đạo diễn nói điều này và những điều tương tự đã thành chỗ dựa niềm tin cho tôi: với một phim mới, tôi cố gắng tạo ra cái gì khác biệt hoàn toàn. Nhưng khi tôi xem lại kết quả cuối cùng thì tôi mới ngả ngửa rằng mình chỉ tạo ra thứ giống hệt các phim trước đó. Có thể cũng không giống hoàn toàn nhưng tôi nghĩ nếu có một tay cớm nào đó xem phim thì hắn sẽ bảo: “Không tin nổi, Kitano, anh ẩn đằng sau đó à, dấu vết của anh bày chật!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s