Takeshi Kitano [P.2]


  “Phim ảnh có những nguyên tắc cơ bản của nó và đã được định hình trong lịch sử bởi một lượng lớn những đạo diễn xuất sắc. Tuy thế, tôi cho rằng tốt hơn là chống lại họ. Mỗi nhà làm phim phải chuyển những nguyên tắc ấy thành cách thức cá nhân khi làm phim, với nghĩa thông thường là biến đổi hoặc phá vỡ chúng.”

Nhanh quyết định, kể cả độc đoán

            Ưu thế nổi trội của tôi khi làm từng cảnh phim là yếu tố cấu thành hình ảnh. Thậm chí nó còn lớn hơn diễn xuất của diễn viên. Đấy là lí do tôi luôn bắt đầu bằng việc đặt vị trí máy quay. Sáng sớm tôi đến, không phải tôi đã có sẵn ý tưởng cho việc mình muốn quay cái gì nhưng tôi biết rõ mình cần có quyết định nhanh bởi cả đoàn ở đằng sau tôi, đang nóng lòng chờ đợi tôi bảo phải làm gì. Nếu tôi bắt đầu dạo lòng vòng tìm kiếm cảm hứng thì họ sẽ không rời tôi mà đi theo tôi. Một lần, khi chúng tôi đang quay núi non, vì cần được suy nghĩ một mình tôi đã chuồn đi vài phút cho đến khi tôi ngồi xuống ở một nơi khá yên tĩnh thì tá hỏa nhận thấy cả đoàn đã ngoan ngoãn đi theo tôi. Họ tỏ ra rất bối rối khi tôi quát họ biến đi nơi khác và để mặc tôi một mình. Bởi thế nên khi tôi xuất hiện vào sáng sớm, nếu sau chừng mười phút mà tôi chẳng có cảm hứng bất chợt nào thì tôi liền đưa ra quyết định độc đoán. Tôi bảo “chúng ta sẽ đặt ở đây”. Rồi thì cả đoàn lắp đặt và chọn chỗ máy quay, dẫn diễn viên đến. Chúng tôi tập diễn, tất nhiên, đến chín trên mười lần, dù nó không tạo ra tác phẩm. Nhưng trong khi chờ đợi, tôi có thời gian để nghĩ ngợi và có thể nảy ra hình ảnh tốt hơn. Tôi sẽ kích động cho mọi người ba hay bốn lần như thế trước khi thực hiện điều tôi muốn. Nó hay ho hơn là để mặc họ loanh quanh chờ đợi.

            Một lần khác, khi tôi tìm được góc quay mà tôi thích, tôi tìm chỗ trốn nhỏ xíu, thậm chí chẳng thấy gì. Tôi chọn cách làm một cảnh phim như thế và tôi trung thành với nó, kể cả nếu như khi kết thúc tôi đầy hối tiếc trong suốt thời gian dựng phim, điều đã xẩy ra nhiều lần. Chừng nào người quay phim không bắt đầu làm ầm lên thì tôi cũng chẳng thử thiếc gì tất. Lần này sang lần khác, anh ta chỉ còn vài cái lo lắng cỏn con. Trước đây, anh ta hay hỏi tôi, cốt để an toàn, khi thử quay với hai hoặc ba máy. Tôi cứ cam đoan với anh ta nhưng đến khi dựng phim thì tôi thấy mình gần như sử dụng hết các cú máy của máy quay chính, vốn là cái mà tôi đã chọn trước. Thế là tôi dừng lại cái trò ấy ngay.

            Tuy nhiên, tôi cho rằng người đạo diễn cần thận trọng, không phải trong mối quan hệ với những gì anh ta đòi hỏi ở người quay phim – xét cho cùng là công việc của anh ta, mà trong quan hệ với tất cả các tình huống, các sự cố hoặc những điều thay đổi có thể xuất hiện quanh bối cảnh và người đạo diễn có thể bắt chộp chúng để sử dụng trong phim. Ở phim Fireworks, khi đang dựng một cảnh ở biển thì tôi phát hiện thấy vài con cá lớn lao lên ngọn sóng ngoài xa. Ngay lập tức, tôi bảo người quay phim quay chúng. Tôi không biết giải thích tại sao về cái điểm sáng tạo này nhưng cảm thấy nó rất cần và cảnh quay đó đã ăn khớp với bộ phim một cách tuyệt vời. Bởi sự bất ngờ như những phim này, nó đưa lại cảm giác toại nguyện lớn nhất.

            Thử nghiệm tất cả

            Phim ảnh có những nguyên tắc cơ bản của nó và đã được định hình trong lịch sử bởi một lượng lớn những đạo diễn xuất sắc. Tuy thế, tôi cho rằng tốt hơn là chống lại họ. Mỗi nhà làm phim phải chuyển những nguyên tắc ấy thành cách thức cá nhân khi làm phim, với nghĩa thông thường là biến đổi hoặc phá vỡ chúng.

kikuji

           (Một cảnh mà Takeshi đã muốn có trước khi bấm máy)

Dĩ nhiên,tôi hiểu, trong các trường dạy phim ảnh – chẳng hạn như ở Nhật, thì các sinh viên luôn được dạy rằng người làm phim phải là đại diện cho quan điểm của ai đó. Nhưng bây giờ, tôi tạo ra các nhân vật từ góc máy cao, chĩa nhìn xuống họ, dù không có ai ở phía trên họ. Và cứ làm thế. Chẳng ai vặn vẹo rằng đó là cái nhìn của Chúa hay của một con chim. Khán giả sẽ nhận ra trạng thái của nó. Trong một phim, tôi lấy cảnh từ góc máy thấp sau cảnh đấu súng và người quay phim không hiểu. Anh ta mắng tôi: “Đó là điều không thể! Nó chỉ dành cho xác chết đang bày ra đây nhưng nhân vật đã ngỏm rồi”. Quả là nó gây sốc với anh ta. Nhưng đó là cách tôi đã đẩy vào bộ phim và nó đâu có làm ai đó dưới ghế khán giả kinh ngạc quá.

            Song, mặt khác, cũng có vài thứ tôi lẳng lặng khước từ. Một điều mà tôi rất ghét trong phim là máy quay xoay quanh nhân vật. Nếu có ba nhân vật đang ngồi trên bàn nói chuyện, bạn sẽ thấy máy quay đi quanh họ. Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy rõ sự giả tạo. Tôi thường bị cho là không tạo sự  thuận lợi cho tất cả các khả năng của máy quay nhưng tôi từ chối dùng động tác ngoại lệ. Và nữa, điều này có thể khiến bạn bật cười, là mỗi ngày tôi cố gắng để chỗ máy quay ở chính giữa bàn và luân phiên để giữa các nhân vật, hệt như nó là Susan uể oải trong cao lâu Tàu vậy. Tuy thế, tôi vẫn sẵn sàng chuyển máy quay ở phía trước nhân vật chứ không phải ở đằng sau. Tại sao ư? Tôi chẳng biết nữa.

krr

(Một góc máy cao trong Kikujiro)

            Cuộc thử nghiệm lớn nhất trong các phim của tôi là khi làm phim Sonatine. Khi tôi bấm máy, tôi thực sự ngán ngẩm bởi mọi người cứ nghĩ tôi hoàn toàn điên rồ, ngoại trừ phần liên quan chủ yếu đến nội dung. Liên quan đến hình thức thì cái phim mà tôi cố gắng thử nghiệm nhiều ý tưởng nhất có thể là Kikujiro. Đơn cử, tôi tự gây cười bằng kiểu làm phim theo điểm nhìn của con chuồn chuồn. Và rồi ở cảnh quay quán ba nơi thì đã dàn dựng cảnh cô bồi bàn đội bia trên đầu. Cái này thì chẳng cần thiết gì cho cú máy thành công nhưng tôi cứ muốn thử thế. Cũng có cảnh tôi sử dụng hai góc máy chuyển động. Tôi muốn có cảnh quay thu hình cậu bé trong cái nắp tròn của bánh xe đang di chuyển. Tôi đã thử như thế nhưng nó cho một cảm giác đối ngược: trông cậu bé như đang di chuyển còn cái nắp lại đứng im. Thật tệ.

            Chọn diễn viên vào vai để chống lại phong cách

            Tôi chưa từng làm việc với những diễn viên nổi tiếng vì tôi thấy rõ sự mạo hiểm với cách thức mình làm phim. Một diễn viên nổi tiếng, nói chung, chỉ mang lại sức mạnh hình ảnh cho anh ta nên gần như làm bộ phim mất thăng bằng. Và bởi thế, cản trở/làm vướng bộ phim hơn là giúp ích. Thêm nữa, khi chọn diễn viên, tôi tránh chọn những người đặc biệt gắn với tình thế đặc biệt bởi họ gần như sẽ bộc lộ thói tật trong cách diễn xuất của họ mà chúng khó chỉnh sửa. Bởi thếChẳng hạn, với vai những găng-tơ, tôi không bao giờ chọn những diễn viên đã từng đóng vai này trong những phim khác. Ngược lại, tôi sẽ chọn người đã vào vai nhân viên văn phòng và kết quả là tất cả đều ngạc nhiên. Còn lí do mà tôi hay xuất hiện trong các phim của mình là bởi tôi có sự tiếp cận/xúc rất cá nhân vào lúc đó. Điều này có nghĩa là, nói gọn, tôi chẳng bao giờ nào trình bày chính xác cái điều mà mọi người trông chờ ở tôi. Tôi luôn là một thành viên nhỏ của cả hệ thống làm phim. Và trong khi tôi có thể bảo mình làm gì thì tôi lại bất lực để bảo ai đó làm sao phải gắng hết sức cho những thời khắc diễn xuất nội tâm. Mà điều này thì cực quan trọng trong những phim của tôi.

            Chỉ đạo diễn viên là điều gì đó vừa đơn giản vừa phức tạp. Tôi tin rằng bí quyết ở đây là tránh đưa cho diễn viên những nhiệm vụ quá sớm. Trên thực tế, tốt nhất là để họ không có chúng trong ngày kế tiếp. Cách khác, để họ tự luyện một mình, tự diễn vai của họ trong đầu, tưởng tượng ra mọi thứ. Rồi đến lúc họ vào trường quay, tôi đưa cho họ những chỉ dẫn của mình, họ sẽ bị bối rối vì mọi thứ không tương hợp với những gì họ đã chuẩn bị. Đến lúc gấp rút nhất, trước khi bấm máy, tôi đưa họ những nhiệm vụ của họ và mong họ có chút thời gian nhớ lại. Thường thường, lời chỉ dẫn hay nhất của tôi trong cái gọi là diễn xuất ấy là “Hãy diễn như cách bạn sống thường ngày…, chỉ trừ bộ đồ khác thôi”

            Châu Á đấu lại Huê Kỳ

            Tôi chẳng biết nổi tôi đang đứng ở đâu trong tư cách nhà làm phim. Mỗi lúc xem phim châu Á nói chung và phim Nhật nói riêng, tôi hay cảm thấy mình giống anh nông dân đang bước đi dưới phố xá kinh kì đang mưa, với bộ đồ tốt nhất của mình, nhưng chẳng thoải mái gì với bộ đồ ấy.

            Tương tự thế, tôi cũng không thấy gần gũi hơn với điện ảnh Huê Kỳ. Nó được tiêu chuẩn hóa, quá giáo điều, để lúc nào cũng là một người hùng, một gia đình, người da đen, cảnh ăn uống và vài thứ khác nữa. Nó quá mặc định. Mặt khác, phim ảnh Á châu có thể có vài thứ mà điện ảnh Huê Kỳ không thể làm: việc kiểm soát thời gian. Trong một phim Hollywood, nếu có hơn 10 phút im lặng, người ta chuồn luôn. Còn ở Á châu, chúng tôi có mối liên hệ sâu xa giữa thiên nhiên và sức khỏe với thời gian. Xét cho cùng, đó là vấn đề của thang bậc. Với người Mỹ, có thời gian đồng nghĩa với việc dựng nên một Disneyland, trong khi tôi cảm tưởng chúng tôi có thể dùng để tiêu khiển cái trò bóng bàn đơn giản. Rút cuộc, tôi đồ rằng tiền bạc là cái gì đó chi phối/ảnh hưởng đến phẩm cách văn hóa trong mỗi cảnh phim, và đó là điều xót xa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s