Cái then Hoành Sơn


 

 

… để cảm ơn VyCam đã vượt qua cái then Hoành Sơn                                                

                1. Trong Việt Nam, hành trình một dân tộc, Phillippe Papin đã gọi Hoành Sơn bằng một cụm từ rất hay: cái then Hoành Sơn. Tôi không rõ trong bản tiếng Pháp, Papin dùng từ gì nhưng dưới sự chuyển ngữ tinh tế của Nguyễn Khánh Long thì hình ảnh ‘cái then Hoành Sơn’ rất dễ cảm nhận. Nó vừa thuần nôm na (‘then’, thế kỉ XV, đã xuất hiện trong thơ Nôm Nguyễn Trãi: “Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc/Thuyền chở yên hà nặng vạy then”; Huy Cận, 1960, trong toàn bài Đoàn thuyền đánh cá dớ dẩn, có một câu rất được: Sóng đã cài then đêm sập cửa), vừa bắt đúng hình thế của dãy Hoành Sơn. Kiến thức địa lí thuở thiếu thời của tôi luôn ấn tượng với lời giảng của cô giáo: Nước Việt Nam ta có dáng cong cong, tựa như một cô gái xuân thì, mà đoạn eo nhất là vùng Bố Chính. Lúc đó, chúng tôi chưa thể hình dung cái eo là thế nào nhưng bắt đầu ước lượng được cái đoạn nhạy cảm nhất của cô gái ấy hẳn phải là đất đế kinh Thừa Thiên, chả thế mới có dòng Hương một lạch đào nguyên lờ đờ như vậy. Sau này, lại nghĩ, tại sao không ví là chàng thanh niên lực lưỡng để cái Hoành Sơn kia nhất định là thứ Linga hiếm gặp.

                Tôi không rõ Papin đã thực địa chưa hay chỉ dựa vào bản đồ, chứ nhất định không có chuyện “sông Gianh chỉ cách đèo Hoành Sơn có 15 cây số” và vĩ tuyến 17 cách “45 cây số phía nam Sông Gianh” như ông viết. 15 cây số thì mới vượt qua Roòn, tức địa danh Cảnh Dương xuất hiện trong “cuốc ca” Quảng Bình quê ta ơi, và 45 cây số từ sông Gianh trở vào Nam thì cùng lắm chưa kịp chớm đến Lệ Thủy, quê hương của người đứng đầu bên kia vĩ tuyến 17, Ngô Đình Diệm, mà thôi. Nhưng tôi không quá bận tâm về những sai số này. Điều tôi lưu tâm là, theo góc nhìn của Papin, thì cái then Hoành Sơn kia dường như là một vật cản khiến các cuộc “Nam tiến” trong quá khứ luôn có những trục trặc và chững lại nhất định. Quả thật, dãy Hoành Sơn mà đèo Ngang là đỉnh điểm đã trở thành một án ngữ địa lí gây nhiều khó khăn bậc nhất trên đường tiến sâu vào phương Nam. Cùng với sông Gianh, nó trở thành vị trí thách thức nhất trong các lần xung đột biên giới giữa Đại Việt với Chiêm Thành, giữa đàng Trong và đàng Ngoài. Đúng như Papin nói, người Việt miền Bắc đã không có nhiều cơ hội và chưa thật sự đủ mạnh để Nam tiến như chúng ta hình dung. Các cuộc Nam tiến, trong quá khứ, đều diễn ra bởi phần lớn người Việt miền Nam, tức Việt đã di cư và có thể định cư ở đó một thời gian dài. Cần nhớ rằng, cho đến đầu thế kỉ XX, con đường độc đạo xuyên miền Nam vẫn vô cùng gian nan. Hãy đọc Đông Dương ngày ấy để biết xem Claude Bourin đã than phiền điều này như thế nào. Còn sông Gianh, mãi đến cuối XX (1997) mới được nối liền bởi một cây cầu thuộc hàng dài nhất Việt Nam lúc đó. Tôi đã từng đi phà sông Gianh và thật kinh hãi những ngọn sóng vào mùa biển động ở đó.

                Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói thêm, rằng, cuộc Nam tiến bị chững lại nhiều lần còn vì những lí do thuộc về địa lí nhân văn của khu vực. Dưới đây là một vài lập luận:

– Khu vực từ Hoành Sơn kéo vào đến bắc Hải Vân là dải đồng bằng hẹp, sông ngắn và dốc, bị chia cắt bởi các đèo nhỏ (ví dụ, ngay sát bờ nam Sông Gianh là đèo Lý Hòa với đường cua gấp khúc ngạo nghễ), nên cơ hội để canh tác nông nghiệp là rất nhỏ. Người Việt miền Bắc, vốn đủ kinh nghiệm và dựa vào nông nghiệp, sẽ không hứng thú trước một điều kiện đồng bằng khiêm tốn như thế. Đấy là chưa kể, tính chất mưa thuận gió hòa ở đây không bao giờ là phổ biến.

– Cư dân nam Hoành Sơn, vì đồng bằng hẹp, nên chủ yếu sống dựa vào rừng và biển. Tôi cho rằng, chính hai nguồn tài nguyên này đã tạo nên tập tính và đời sống của cư dân nơi đây. Rừng là thứ trời cho và có thể lượm hái bắt cứ lúc nào. Thậm chí cho đến giữa thế kỉ XX, rừng (kể cả rừng nguyên sinh) vẫn ăn ra tận bờ ruộng. Tôi đã kịp chứng kiến những cây thông có thân hai người ôm và người ta dùng nó để làm thân trống. Ngày nay, phần lớn thời gian rỗi rãi, dân Bình Trị Thiên vẫn “khói lửa” hăm hở lên rừng. Có thể đổi đời nhờ rừng. Và biển, tuy nguy hiểm hơn, nhưng vẫn là nơi dễ kiếm sống, thỏa mãn nhu cầu ăn ngay, có ngay. Một tập tính dựa vào rừng – biển, thiển nghĩ, là khác lạ với cư dân Bắc bộ vốn cố thủ với làng, ‘ta tắm ao ta’, ngại xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Như tôi thấy, người Bắc di cư chủ yếu mang theo kĩ năng nghề thủ công, nghề mộc, nghề nề, thậm chí là nấu nướng. Họ không giỏi trong chinh phục rừng và biển.

– Thông thường, những cuộc di dân bao giờ cũng cắp theo một tín ngưỡng/tôn giáo nào đó. Nhưng tôi nhận thấy, ở vùng Bố Chính không đậm dấu ấn Phật giáo, tín hiệu cho thấy người Việt miền Bắc có thể áp đặt đời sống tinh thần của họ. Ở vùng đất này, ngược lại, rất đậm tinh thần saman giáo và sau này, là thiên chúa giáo. Ở quê tôi, thầy địa lí/tử vi/phù thủy nhiều ngang thầy giáo và nhờ thờ nhiều hơn trường học. Đức tín của người dân có vẻ siêu hình hơn và do đó, tính cách, thái độ ứng xử với đời sống có vẻ ngang tàng, bất cần hơn. Nếu việc một người dân Bắc bộ thả một giọt công đức là để cầu điều gì rất cụ thể, như đánh trúng lô đề, thì người dân quê tôi dồn tiền của để xây mộ phần thật đẹp cho tổ tiên và tự tín dòng họ là cái cương lĩnh cho việc có thể đánh tay đôi.

– Cái then Hoành Sơn, thực ra, còn là cái gì tạo nên sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa mà tôi chưa thể bao quát. Chẳng hạn, vùng đất Hà Tĩnh gọi “cha mẹ”, nhưng quê tôi thì gọi là “bọ/ba mạ”. Một loạt phương ngữ có vẻ phong phú hơn khi xuôi qua Hoành Sơn. Và đấy cũng gần như “barie” nếu người dân Bắc bộ lần đầu tiên tiếp xúc với nơi đây. (Tôi đã từng dùng những lời lẽ độc địa với một thằng bạn sĩ phu Bắc Hà nhưng nó vẫn hếch mặt khen là những lời có cánh!)

                3. Cái then Hoành Sơn tạm thời chốt lại đây với một hé lộ nho nhỏ: cuốn sách này là do Nxb Giấy Vụn in và tôi là thứ giang hồ may mắn có được. Giấy Vụn và hoạt động in ấn của Mở Miệng cũng là một tinh thần rất đáng kể trong văn chương VN hiện nay.

Advertisements

One response to “Cái then Hoành Sơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s